- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2466 Lượt
– Thả cậu ra cậu sẽ chạy mất.
– Cậu có thả ra không?_Nhã Điềm rất nhanh tay bóp mũi ai kia.
Khải Huy mở mắt trừng trừng nhìn nó, nghẹn thở đến mặt đỏ thả tay ra bãi cỏ trả tự do cho ai kia. Người kia lại rất đắc ý. Hắn phì cười, lắc đầu bất lực không biết nên giận hay nên cười.
– Cậu…thật là…nằm yên bên cạnh tôi một chút cũng không được sao?
– Tại sao tôi phải làm theo cậu chứ, hừ…
Nhã Điềm rất không khách khí đứng dậy, Khải Huy bất đắc dĩ cũng đứng dậy.
– Đi chúng ta đi dạo._hắn buồn cười nắm tay nó kéo đi.
Hắn có điểm vui mừng, lịch sử không lặp lại nó vì một người khác mà bỏ quên hắn.
Trên bãi cỏ xanh biếc, Nhã Điềm thích thú nhảy nhót bằng đôi chân trần còn đôi giày đã giao cho ai kia xách rồi. Khải Huy lắc đầu nhìn người kia nhảy nhót trước mặt.
– Này, cậu mười bảy hay bảy tuổi thế?
– Ai nói mười bảy tuổi thì không thể nhảy nhót._Nhã Điềm bĩu môi.
Đúng vậy không ai cấm lớn rồi thì không thể nhảy nhót. Đôi khi sống trẻ con một chút lại tốt, không yêu, không hận, không phiền muộn.
Đi một lúc hai người cũng đi sóng đôi, Nhã Điềm nhìn ra bờ sông, bước chân nhẹ nhàng giống như đang đếm từng bước.
– Khải Huy, tôi có một câu muốn hỏi cậu._Nhã Điềm không nhìn hắn nói thẳng là không dám nhìn.
– Hỏi đi!_Khải Huy để ý thấy hai tay nó nắm chặt đặt sau lưng giống như có điều khó nói.
– Cậu…có ý định tranh thứ hạng trong kì thi tới không?
– Chỉ là một kì thi thứ hạng không quan trọng, tại sao cậu phải hỏi như vậy?
– Tôi, tôi ý của tôi là giống như một thứ nào đó cậu muốn có bị người khác lấy mất. Nhưng đột nhiên một ngày nó xuất hiện lại, cũng có một người khác muốn có nó vậy cậu sẽ làm thế nào?_Nhã Điềm càng nói càng lộn xộn.
Khải Huy càng mờ mịt không biết nó đang nói cái gì. Hắn im lặng rất lâu đứng một chỗ. Nhã Điềm đi vài bước cũng dừng lại.
– Tôi sẽ….không giành nếu thứ đó không thuộc về tôi. Cậu nghĩ xem ngay từ đầu thứ mình muốn có mà cũng không thể giành lấy được thì liệu lần sau có khả năng giữ nó bên cạnh không?
Nhã Điềm chợt run lên:
– Nhưng đó là thứ cậu yêu thích thì sao?
– Ngốc! Chỉ là đồ vật cậu cần gì khẩn trương như thế?_Khải Huy phì cười gõ lên trán nó một cái.
– Cậu…không thể trả lời nghiêm túc một chút sao?_Nhã Điềm xoa trán trừng mắt nhìn hắn. Nó cảm thấy có điểm bất công, tại sao hắn bằng tuổi nó lí do gì mỗi lần trừng mắt nhìn hắn đều phải ngẩng đầu.
– Tôi không phải trả lời rồi đó sao.
Hắn bỏ nó đứng đó đi đến một gốc bằng lăng khác, tán rậm hơn. Hắn biếng nhác lại nằm trên bãi cỏ.
Nhã Điềm có điểm tức giận, nhưng cũng không biết vì sao tức giận nữa.
– Nằm xuống đây! Thời gian còn sớm, nơi đây cũng không tệ ngủ một giấc đi._hắn nhẹ giọng nói.
– Cậu định ngủ trên bãi cỏ này sao? Không sợ côn trùng cắn cậu sao?_Nhã Điềm nhìn hắn đang chuẩn bị ngủ thật sự có điểm kinh ngạc hỏi.
– Không sợ. Mỗi cuối tuần tôi đều ra đây đi dạo rồi ngủ một giấc mới trở về._hắn mỉm cười.
– Đi…với Anh Trúc?_Nhã Điềm nhíu mày.
Nụ cười Khải Huy méo xệch, khi không nhắc đến Anh Trúc làm cái gì.
– Một mình.
– À…cậu muốn yên tĩnh cho nên mới ra đây?
– Đúng vậy._người nào đó rất không kiên nhẫn.
– Thế không có hôm nào cậu cùng Anh Trúc đi dạo quanh đây à? Không phải lúc trước hai người rất thân thiết sao?_Nhã Điềm ngồi xuống cạnh hắn, nét mặt rất tò mò.
Mặt Khải Huy càng lúc càng tối đi.
– Cậu….làm người ta thật sự không biết phải làm sao. Tôi không như cậu._hắn hết kiên nhẫn nhắm mắt ngủ, giọng điệu rõ ràng không vui.
Tại sao cứ nhắc đến Anh Trúc trước mặt hắn? Nó tưởng hắn cùng Anh Trúc có gì sao? Hắn cảm thấy hắn mới là người nên tra hỏi mối quan hệ của nó và Tuấn Nguyên. Sao bây giờ lại đảo ngược thành hắn bị bức cung rồi? Thật là…
Nhã Điềm ngẩn người, khi không hắn nói một câu không đầu không đuôi. “Tôi không như cậu.” ý hắn là gì?
– Này, tôi còn chưa có nói xong đừng có ngủ.
– Cậu nằm xuống cho tôi đừng lải nhải nữa._Khải Huy dùng tay trái ôm lấy bả vai nó kéo xuống nằm bên cạnh.
– Cậu nói cái gì không đầu không đuôi, tôi không hiểu._Nhã Điềm nhìn hắn kháng nghị.
– Cậu không cần hiểu. Nằm yên đi!_giọng người nào đó không vui, có điểm ra lệnh. Hắn chính là không có thói quen giải thích nhiều.
Gương mặt hắn điềm nhiên như không. Nhã Điềm trợn mắt nhìn có điểm bất lực.
Thái độ là thế nhưng Nhã Điềm không có lộn xộn mà là gối đầu lên tay hắn nằm yên bên cạnh hắn. Khải Huy mỉm cười mắt nhìn lên bầu trời xanh trong. Xen kẽ mấy gốc bằng lăng là mấy bụi trúc chỉ vàng. Từng cơn gió thổi qua lá khô chao lượn nghiêng nghiêng rơi xuống, rơi trên tóc Nhã Điềm. Khải Huy tiện tay nhặt ra khẽ chạm vào mái tóc, cảm giác mềm mại êm ái. Nhã Điềm kì quái ngẩng đầu nhìn hắn. Khải Huy giật mình rụt tay về ho khan quay mặt đi chỗ khác.
– Có…lá trên tóc cậu.
Nhã Điềm nhướng mày nhìn hắn, hắn thế mà biết ngượng. Thấy hắn như vậy nó cũng không làm khó hắn nữa. Nó cũng không muốn ghẹo hắn, môi hơi mỉm cười nhắm mắt lại.
Nơi nào đó trên bãi cỏ hai thân ảnh đang nằm cạnh nhau mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ nhưng thật ra là không ngủ. Chỉ là cảm nhận một chút yên bình mộtchút yêu thương.
Lúc Nhã Điềm thật sự mơ màng chìm vào giấc ngủ nó nghe một giọng nói thì thầm.
– Điềm…cậu bảo tôi phải đối với cậu như thế nào?
Không biết qua thời gian bao lâu, đến khi ngoài trời nắng lên cao chói lọi. Khả Huy nhăn mày tỉnh dậy, cánh tay trái nặng trịch. Hắn sực nhớ ai đó đã gối lên tay hắn mà ngủ. Nhìn sang bên cạnh quả thật...