- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2462 Lượt
– Ha ha, Điềm…cậu làm gì gấp gáp như thế?
Chỉthấy ai đó càng đi càng nhanh không có quay đầu lại giống như chạy trốn. Khải Huy ở phía sau thong thả đi, một chút hối hả cũng không có. Tuy vậy người ta vẫn nhìn ra giữa hai người họ lại tựa như đang ở rất gần nhau.
Anh Trúc đứng ở một góc phía trong cổng. Hai tay cô siết chặt, dù không nghe hai người họ nói gì nhưng nhìn thái độ vui vẻ của Khải Huy thì biết mối quan hệ của hai người họ đã được cải thiện hơn trước rồi. Cũng có một người con trai nở một nụ cười đứng cách Anh Trúc không xa. Cậu ta vòng tay ôm ngực dựa thân cây.
– Không cần giận dữ như thế?
Anh Trúc giật mình nhíu mày, xoay người lại nhìn chằm chằm người con trai đang chế nhạo cô.
– Cậu đừng chế nhạo tôi, cậu cũng như vậy thôi không phải sao? Không phải hôm nay cậu nói sẽ cùng Nhã Điềm đi chơi sao, tại sao hai người họ lại ở cùng nhau?
Tuấn Nguyên nhún vai xoay người bước đi. Trong mắt cậu ta thoáng qua một tia ảm đạm. Cậu ta có hẹn nó cùng đi dạo đấy chứ nhưng nó đã từ chối. Nó còn rất thẳng thừng nói là có hẹn cùng Khải Huy. Cậu ta còn có thể ép buộc sao?
– Nè, tôi đang hỏi cậu đó._Anh Trúc bực mình đi phía sau cậu ta chất vấn.
– Tôi cùng Nhã Điềm đi hay không có liên quan gì đến cậu?_Tuấn Nguyên nhíu chặt mày, dừng bước cúi đầu nhìn người con gái thấp hơn mình cả cái đầu.
Anh Trúc lùi lại mấy bước, sao cô cảm thấy ánh mắt người này còn khó hiểu hơn cả Khải Huy. Ánh mắt Khải Huy bất quá chỉ có vô tình lạnh lùng còn cậu ta là mẫu người ôm hòa nhưng mỗi lần đối diện với cô thì giống như biến thành một người khác vậy.
– Tôi…tôi…không muốn họ ở cạnh nhau.
– Vậy cũng không liên quan đến tôi, cớ gì tôi phải trả lời cậu.
Tuấn Nguyên lạnh lùng xoay người đi. Anh Trúc càng tức giận khi nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của cậu ta.
– Cậu là tên hèn nhát, ngay cả yêu một người cũng không có can đảm theo đuổi.
Tuấn Nguyên vẫn bước đi, càng đi càng xa giống như từng lời nói của Anh Trúc chỉ là gió thoảng qua tai.
– Ha ha, Thục Đoan cậu nhìn xem mấy bức ảnh này thật là sinh động._giọng Tần Trực từ cổng sau của trường vang lên.
Chỉ thấy hai thân ảnh lấp ló bây giờ mới hiên ngang đi ra.
– Cậu có thể nhỏ tiếng một chút không, nếu để Khải Huy nghe thấy chúng ta chết chắc đấy._Thục Đoan lườm cậu ta một cái.
Tần Trực nhún vai cười. Hai người đi một lúc liền chạm mặt Anh Trúc đứng đó nhìn theo bóng dáng Tuấn Nguyên. Thục Đoan cùng Tần Trực không cần ra hiệu cũng đồng thời nhìn nhau khó hiểu. Hai người họ chính là có một dấu chấm hỏi lớn:
Anh Trúc cùng Tuấn Nguyên ở đây làm gì?
Chương 22: Bắt cá hai tay
“ Cậu chưa trả lời tôi, tại sao cậu lại đến hồ bơi? Không phải nhớ tôi đấy chứ?”
[SPOILER=Xem tiếp">Nhã Điềm ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ trong phòng tại kí túc xá. Ánh mắt mơ màng nhìn tán cây đang xào xạc, nghe gió vi vu thổi như tiếng sáo. Nó không ngừng cắn bút rồi thở đài. Cảm giác lạ lẫm nào đó bất chợt ùa đến.
– Này, cậu làm sao thế?_ Thục Đoan nhăn trán, đưa tay huơ loạn trước mặt Nhã Điềm.
– Tôi đâu có sao._Nhã Điềm lười biếng trả lời rồi cầm bút viết viết kẻ kẻ.
– Còn nói là không sao?
Thục Đoan không dám tin trợn mắt nhìn Nhã Điềm.
– Cậu nhìn xem đây là sách gì?_Thục Đoan tỏ ra bất mãn.
– Thì là hóa học.
– Cậu cũng biết nó là sách hóa học sao?
Nhã Điềm bị hỏi như thế càng thêm mờ mịt, không rõ hôm nay Thục Đoan bị làm sao.
– Tôi làm sao lại không biết, tôi lấy nó ra để học mà.
– Tốt! Có ai nói với cậu đem sách hóa học ra xem lại lấy quyển vở vật lí ra ghi chép là hợp lí chưa?
Nhã Điềm giật mình đảo cặp mắt trắng dã nhìn quyển vở vật lí nằm ngay trước mặt. Nó nhất thời không biết phải làm sao, đau khổ gục đầu trên bàn. Cũng tại hai cái tên chết tiệt kia cứ bay lòng vòng trong đầu nó nên nó chẳng thể tập trung vào học được. Thục Đoan cảm thấy bất lực với cô bạn này. Từ khi cùng Khải Huy đi dạo trở về, mấy ngày liền hình như tinh thần Nhã Điềm không ổn định cho lắm.
– Cậu…rốt cuộc bị làm sao hả?
– Tôi cũng không biết._Nhã Điềm uể oải nói.
– Cậu lúc nào cũng chỉ nói được một câu này thôi à?
– Tôi…., ài…thật ra cậu bảo tôi làm sao đối mặt với hai người họ đây?_Nhã Điềm cảm thấy cực kì khó xử.
Một người vừa tuyên bố sẽ theo đuổi, một người lại tuyên bố buông tay. Trong khi nó lại hướng về người muốn buông tay. Cái loại tình cảm phức tạp này không biết diễn tả thế nào.
– Cậu không kể rõ đầu đuôi tôi làm sao mà biết đường phân giải cho cậu, suốt ngày cứ ngồi đấy mà ngẩn người như một con ngốc ấy._Thục Đoan lắc đầu, mang sách ra đọc.
– Cũng không có gì. Tuấn Nguyên nói cậu ta muốn tôi cho cậu ta cơ hội cạnh tranh công bằng cùng Khải Huy.
– Thế à? Tốt, thì cứ để hai người họ cạnh tranh đi._Thục Đoan thờ ơ.
– Nói với cậu cũng bằng thừa. Tình cảm đâu phải món hàng mà có thể đem ra cạnh tranh cao thấp. Cậu không phải học ban C sao? Tại sao ngay cả một chút tình cảm đều không có thế hả?
– Ồ, vậy theo cậu nói những người học ban C đều dồi dào tình cảm sao?_Thục Đoan không cho là đúng.
– Chí ít họ sẽ cảm thụ tốt hơn những người học ban A toàn con số cùng công thức.
– Ờ, cái này tôi đồng tình. Thật ra lòng cậu hướng về ai thì đó là đáp án, thay vì suy nghĩ xem ai bị tổn thương hay là cậu đem tình cảm của mình nói ra luôn đi._Thục Đoan thẳng thắn đưa ra đáp án.
Nhã Điềm trầm mặc, ánh mắt lại nhìn về một khoảng trời xanh qua khung cửa sổ.
– Chuyện đó…tính sau đi, tôi muốn chuẩn bị cho kì thi sắp tới._Nhã Điềm thở dài không muốn nghĩ đến nữa.
– Cậu…chu...