- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2460 Lượt
Nhã Điềm chợt run lên, cụp mắt lãng tránh một sự thật. Nó im lặng thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi đứng dậy rời khỏi bàn học.
– Tôi cảm thấy không thoải mái muốn ra ngoài một chút.
Thục Đoạn trợn mắt nhìn Nhã Điềm tìm cách trốn tránh. Nhưng có thể làm gì nó đây? Thục Đoan thở dài nhìn bóng lưng Nhã Điềm dần khuất khỏi tầm mắt.
Nhã Điềm lặng lẽ đi ra khỏi kí túc xá rồi đi dọc theo hành lang, cho đến khi bước chân không biết từ lúc nào đã đến hồ bơi. Cái nơi mà Khải Huy cấm nó không được đến đó nữa.Vì hắn sợ nó rơi xuống hồ giống như lần trước. Nó cười khẽ một tiếng, có ai dại lại đi nhảy xuống hồ trong khi không biết bơi chứ, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ. Nhã Điềm ngồi ngẩn người một góc nhìn làn nước trong xanh của hồ bơi, đường bơi thẳng tắp từ đầu hồ bên nay đến đầu hồ bên kia.
Nhã Điềm giật mình nhìn dáng người lặn hụp dưới đường bơi. Từng động tác bơi thật nhanh, thật dứt khoát thật giống… Nhã Điềm kích động đứng dậy muốn nhìn xem. Người kia bơi đến đích, cởi bỏ kính bơi. Khuôn mặt ấy phút chốc làm Nhã Điềm run lên.
Tuấn Nguyên từ hồ bơi đi lên, nhanh chóng lau thân người ướt sũng rồi thay một bộ đồ thể thao đi ra ngoài. Cậu ngẩn người một lúc khi thấy Nhã Điềm ngồi đó nhìn cậu.
– Điềm, sao cậu lại ở đây?
Nhã Điềm giật mình thu hồi ánh mắt quá mức kích động kia, tròn mắt hỏi lại:
– Cậu…không lạnh sao? Mùa đông còn xuống bơi.
Tuấn Nguyên bật cười.
– Đã thành thói quen.
Nhã Điềm trừng mắt nhìn cậu ta, rùng mình một cái liền xoay người đi ra khỏi hồ bơi. Tuấn Nguyên cũng đi theo phía sau. Bọn họ đi ra khỏi hồ bơi rồi đi về hướng thư viện. Trên đường cả hai vẫn im lặng. Tuấn Nguyên nhìn thấy người phía trước đi đến thì nở một nụ cười thâm ý.
– Cậu chưa trả lời tôi, tại sao cậu lại đến hồ bơi? Không phải nhớ tôi đấy chứ?
Nhã đứng ngẩn người một chỗ không nhúc nhích. Vì trước mặt nó không xa chính là Khải Huy. Câu nói kia của Tuấn Nguyên đủ lớn để cả Khải Huy nghe. Bàn tay Khải Huy nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhã Điềm cùng Tuấn Nguyên. Nhã Điềm không dám tin trợn mắt nhìn Tuấn Nguyên.
– Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?
– Tôi chỉ đùa thôi._cậu ta ghé sát tai Nhã Điềm cười khẽ.
– Khải…
Nhã Điềm giật mình lùi mấy bước, muốn hướng Khải Huy giải thích nhưng hắn đã quay lưng đi rồi. Nhã Điềm chợt muốn chạy theo nói gì đó nhưng nhìn hắn như vậy, lời nói gì nó cũng nghẹn lại nơi cổ họng không nói ra được. Nó đã đến hồ bơi trong khi hắn không cho phép hơn nữa còn đi cùng Tuấn Nguyên điều này khó tránh khỏi hiểu lầm.
Tuấn Nguyên đứng tại chỗ nhíu mày nhìn Khải Huy xoay người rời đi. Trong lòng thoáng cái đau lòng nhìn Nhã Điềm chua xót.
– Có cần tôi đi giải thích với cậu ta không?
– Không cần.
Nhã Điềm hít sâu một hơi cũng chậm chạp đi về phía trước. Chỉ thấy ở phía sau, Anh Trúc đứng đó mỉm cười nhìn theo dáng Nhã Điềm cùng Tuấn Nguyên. Ánh mắt thoáng cái lạnh như băng. Ai lại có thể biết Khải Huy là do Anh Trúc gọi đến chứ.
– Tôi nói sẽ không để hai người bên nhau thì sẽ làm được._Anh Trúc nói thầm một câu.
– Nè, cậu không phải nói hẹn Khải Huy đến dạo sao, tại sao chưa gì cậu ấy lại quay trở về rồi?_Lạc Huyền không hiểu.
Anh Trúc giật mình, trên môi từ nụ cười đắc ý thoáng cái biến thành chua xót.
– Biết làm sao, chắc là cậu ấy bận việc gì đó.
– Dù bận cũng phải đến nói một câu chứ sao có thể đi như thế.
– Bỏ đi, còn nhiều thời gian mà.
– Tôi cảm thấy con bé đó bắt cá hai tay hay sao ấy?
Anh Trúc nhìn theo bóng lưng Nhã Điềm liền mỉm cười.
– Chắc không phải đâu.
Anh Trúc nói xong không thèm để ý tới ánh mắt khinh thường của Lạc Huyền dành cho Nhã Điềm nhàn nhã trở về phòng. Để lại sau lưng rắc rối cho Nhã Điềm.
Bắt cá hai tay? Đây chính là một ý kiến không tệ.
Lạc Huyền thoáng cái tức giận nhìn theo Nhã Điềm rồi cũng theo chân Anh Trúc rời đi.
Nhã Điềm bước nhanh một chút muốn đuổi kịp Khải Huy nhưng hắn đi rất nhanh. Chỉ một lúc đã thấy hắn biến mất rồi. Ánh mắt Nhã Điềm trong phút chốc trống rỗng. Giấc mơ ngày ấy thoáng hiện về. Hắn trong chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười như thiên sứ biến mất trong làn sương mờ ảo. Thật là nó không thể chấp nhận chuyện như thế. Đúng thế khi hắn ở bên cạnh thì nó không cảm nhận gì đặc biệt, nó nghĩ đó là điều tự nhiên là thế. Cho đến khi hắn biến khỏi tầm mắt thì nó mới biết thực sự có một sự mất mát rất lớn.
“Bắt đầu lại có được không?”
Nơi cuối chân trời không còn tia nắng nào le lói. Nhã Điềm một mình bước lững thững ra khỏi khuôn viên kí túc xá. Nhưng Nhã Điềm lại không tự chủ được bước về phía vườn trường. Vườn trường chia làm ba khu vực, một khu vực là trồng toàn hoa kiểng thơm mát, một khu vực là trồng thuốc nam cùng một số thảo mộc khác. Một khu vực khác rộng lớn hơn trồng toàn cây sao, cây lim, những cây gỗ lớn., còn có cả hoa ngọc lan, hoàng lan. Nhã Điềm men theo hương thơm của hoa mà đi.
Dưới gốc hoàng lan có một người con trai ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm. Trên tay người con trai ấy cầm một cây sáo trúc, từ bên miệng thổi ra một tiếng sáo nhẹ nhàng mà êm ái khiến người dễ thả hồn mà trầm luân trong khúc nhạc đó.
Nhã Điềm vừa đi theo hương hoa cũng như là đi theo tiếng sáo. Tiếng sáo trầm bỗng mang vẻ cổ điển nhưng lại cảm tưởng giống như có một dòng suối nhẹ chảy qua. Gió lay động, lá cây cũng theo đó rơi xào xạc. Những chùm bông hoàng lan cũng theo đó mà nhẹ nhàng rơi xuống, chùm bông có sắc vàng mang theo hương thơm nhàn nhạt.
Tiếng sáo mang âm điệu của bài hát “Lệ tình” mang theo một chút sầu não. Tiếng sáo du dương hòa vào trong gió khiến nó lại trở...