- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2470 Lượt
“ Nếu cậu và tôi có duyên gặp lại có phải cậu sẽ cho tôi một cơ hội không?”
Nó đã im lặng không trả lời, lặng lẽ rời đi. Cho đến ngày gặp lại Tuấn Nguyên nó không khỏi ngây người, luôn tìm cách trốn tránh cậu ta. Nó không muốn trả lời câu hỏi đó và cũng không muốn một lần nữa đối diện với sự lựa chọn. Tại sao lúc nào cũng phải bắt nó lựa chọn một trong hai người con trai. Cả hai người cứ như vậy ở cạnh nó không tốt sao, bất quá nó sẽ không chọn yêu ai nữa, cứ như vậy làm bạn thân của hai người. Nhưng là…đó chỉ là ý nghĩ mà ý nghĩ thường trái với lí lẽ con tim. Trong tim nó rõ ràng đã có đáp án nhưng lại không muốn đối diện mà thôi.
Nhã Điềm ngơ ngác trở về phòng, đầu óc bỗng chốc rối loạn. Khi nghe Tuấn Nguyên hỏi đến điều đó, nó chỉ lắc đầu trả lời một câu giống như nó đã trả lời Nam Thành.
“ Nếu có thể thì cả hai người đừng ai đứng đầu bảng như vậy tôi sẽ không phải lựa chọn.”
“ Điềm…tôi sẽ không để cậu xảy ra tình trạng này nữa.”
Bước chân Khải Huy chậm chạp giống như không có mục đích. Dáng hắn cao cao, hai tay đút túi quần đi dọc theo bãi cỏ bên bờ sông. Khi nhìn thấy Tuấn Nguyên cùng Nhã Điềm nói chuyện hắn đã rời đi và trong vô thức cũng ra khỏi cổng trường đi đến bờ sông phía sau trường. Vì hôm nay là chủ nhật, bãi cỏ bên bờ sông càng nhộn nhịp. Có người ra đây câu cá cũng có người ra đây dựng một cái lều gọi là cuộc dã ngoại nho nhỏ. Bên kia bờ sông nhà ở san sát, ở bên nay lại là một bãi cỏ xanh mướt. Vì ở khu vực trường học cho nên phía sau trường cũng không có nhà dân. Vì ít người đi lại nên đám cỏ ở đây càng xanh mướt.
Trong lòng Khải Huy buồn bực, lâu lâu lại hất một hòn sỏi trắng văng xuống bờ sông. Trong làn gió lạnh lẽo của mùa đông, bóng dáng cao ráo ấy càng trở nên cô độc. Hắn thở dài một hơi, làn khói lạnh lẽo cũng theo đó bay ra tỏa vào không khí. Nắng đã lên cao, ánh nắng khiến lòng người cảm thấy ấm áp yên bình. Khải Huy ngồi xuống bãi cỏ, nhìn dòng nước lượn lờ trôi. Bèo xanh trôi theo con nước mang theo vệt dài xanh biếc trên dòng nước.
Khải Huy cảm thấy rất buồn chán cũng không biết làm gì để giải tỏa sự khó chịu đang đè ép trong lòng. Hắn hết ngồi rồi ngã người ra sau nằm hẳn xuống bãi cỏ. Mở mắt nhìn lên liền thấy những tán bằng lăng rậm rạp, xơ xác. Càng nhìn vào sau những kẽ hở là khoảng trời xanh, có nắng yếu ớt xuyên qua. Nơi nào đó trong kí ức một thoáng hiện về.
Năm đó, hắn và nó chín tuổi dĩ nhiên còn có cả Nam Thành lẫn Thục Đoan. Hắn nhớ nó rất thích hoa bằng lăng. Cái màu tím nhàn nhạt nhưng buồn thảm đạm. Hắn bĩu môi khinh thường nó. Hắn nói người ta thích hoa hồng, hoa tuy-lip hay hoa thủy tiên gì đó. Ai lại giống như nó thích loài hoa chẳng cao quý mà nhìn màu cũng chẳng cảm thấy vui. Hắn nhớ nó lườm hắn bảo hắn cứng nhắc làm gì biết thưởng thức nét đẹp hồn nhiên cùng dịu dàng như nét đẹp của nữ sinh mới lớn của hoa bằng lăng. Hắn bật cười, chỉ là mấy cánh bằng lăng mỏng manh mà nó cũng có thể đem ra so sánh được. Tuy vậy hắn đã để nó trong lòng, hắn chưa bao giờ quên. Sinh nhật tròn mười tuổi của Thục Đoan. Rất nhiều bạn bè đến tặng hoa cùng quà cho Thục Đoan. Nghe nói Thục Đoan thích hoa hồng cho nên rất nhiều nam sinh tặng kèm cả hoa hồng. Hắn thấy thế liền trêu ghẹo nó:
– Tiểu Điềm cậu xem con gái người ta phải thích những loài hoa hồng như thế, ai như cậu lại đi thích loài hoa không người để mắt đến.
– Tôi…tôi thích màu nhẹ nhàng._Nhã Điềm trừng mắt nhìn hắn.
Đó là lần đầu hắn thấy nó tỏ ra thái độ kịch liệt không thích hoa hồng. Nhưng hắn nhận ra trong mắt nó có sự tiếc nuối. Hắn không thể lí giải được ánh mắt đó là vì sao tiếc nuối. Nếu đã nói chán ghét thì ánh mắt phải cực kì muốn tránh xa mới đúng nhưng ánh mắt nó giống như là thèm khát muốnđược chạm vào.
– Vì sao cậu không chọn hoa hồng màu khác đâu nhất thiết màu đỏ.
– Vì…vì nó có gai. Hơn nữa hoa hồng mỗi màu một ý nghĩa đâu có giống nhau chứ.
Lần này không chỉ có hắn cười mà cả Thục Đoan và Nam Thành cũng cười. Hắn nhớ cả ngày sinh nhật của Thục Đoan thấy hoa hồng nó liền tránh đi chỗ khác như tránh tà vậy. Mỗi lần như thế nó đều kéo Nam Thành cùng Thục Đoan qua ngồi cạnh ngăn cách giữa nó và hoa hồng. Hắn cảm thấy buồn bực kể từ đó. Bởi vì người nó hướng đến luôn là Nam Thành. Tại sao không lúc nào nó nhìn về phía hắn. Cái đêm đó kết thúc buổi tiệc sinh nhật của Thục Đoan. Nó rất là tự nhiêm nhảy lên xe hắn cho hắn đưa về nhà. Trên đường về nó nhảy mũi không ngừng. Hắn và Nam Thành cùng quan tâm hỏi nó nhưng nó bảo không sao. Sau khi Nam Thành trở về nhà, hắn cũng quay xe về nhà nhưng vì có chuyện muốn hỏi nó cho nên quay trở lại. Hắn thấy nó đứng tựa cổng hơi thở nặng nề. Hắn kinh hoàng đến mức bỏ chiếc xe chạy đến đỡ lấy nó. Nhã Điềm xụi lơ ngã trong vòng tay hắn. Hắn định cõng nó vào nhà nhưng ba Nhã Điềm đã ra đến cổng bế nó vào nhà, hắn cũng đi theo sau. Hắn thấy ba mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt đầy lo lắng. Hắn cũng đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên hắn cảm giác được hắn thật sự rất để ý đến nó. Nhã Điềm không có tỉnh lại, trên tay cò...