- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2474 Lượt
– Nè, hai cậu không nói thì không ai nghĩ hai cậu câm đâu. Là ai giành cái gì của ai chứ?_Lệ Chi không khách khí trừng mắt nhìn Ngọc Ninh cùng Lạc Huyền.
– Chúng tôi có nhắc đến tên cậu sao, làm gì phải kích động như vậy? Hay là có tật giật mình?_Ngọc Ninh nhếch môi cười khinh thường.
– Hại cậu…
Lệ Chi còn chưa nói xong đã bị Nhã Điềm giật tay áo ý bảo nhanh chóng rời đi.
– Chúng tôi xong rồi, nếu không còn gì chúng tôi về lớp trước.
– Được, cẩn thận một chút._Anh Trúc cười gật đầu, trước mặt hai cô bạn kia chính là một cử chỉ đẹp.
Nhã Điềm nói xong liền hơi dùng sức kéo tay áo Lệ Chi rời đi, tránh khỏi tranh chấp không đáng có. Lệ Chi lại nhìn không vừa mắt chút nào, hung hăng liếc Ngọc Ninh cùng Lạc Huyền một cái mới cam tâm rời đi.
Ngọc Ninh cùng Lạc Huyền nhếch lên một nụ cười khiêu khích. Anh Trúc nhìn theo bóng lưng Nhã Điềm rời đi lập tức xoay người vào trong, nụ cười tắt ngấm tưởng chừng trên môi chưa tồn tại bất cứ nụ cười nào.
Chương 20: Chạm vào nỗi đau
“Nếu một ngày tôi và Khải Huy có một người nhất định phải rời xa cậu vì một lí do nào đó thì cậu sẽ chọn ai?”
Mùa đông đến, khí trời lạnh lẽo, đám lá cũng khô khốc rơi rụng đầy sân. Nhìn ra ngoài trời luôn có cảm giác mọi thứ đang ở trong trạng thái ngủ. Chỉ cần một cơn gió lùa qua cũng khiến người ta run lên. Cho dù bên ngoài có nắng nhưng chỉ là một chút ấm áp không gây cảm giác nóng bức. Không khí buồn tẻ mang theo vẻ ảm đạm.
Nhã Điềm sau một tuần ít đi lại, đến lớp đều có Khải Huy nên không gặp quá nhiều khó khăn cuối cùng cũng khỏi hẳn. Nhưng trong một tuần đó khó tránh khỏi ánh nhìn phức tạp của mọi người. Nó lại cảm giác được Anh Trúc đối xử với nó tốt hơn trước, không nhìn nó bằng ánh mắt hằn hộc nữa. Nó cũng không nghĩ nhiều, bạn bè đối xử tốt với nhau là vẻ thường tình. Mà nó đối với Khải Huy cũng tựa hồ không bài xích những việc hắn làm cho nó nữa. Nhã Điềm thức dậy thật sớm chạy bộ vòng quanh hồ nước trong khuôn viên kí túc xá, những học sinh khác cũng luyện tập như vậy nhưng sau khi luyện tập xong liền chạy về phòng tiếp tục chôn người trong chăn. Sáng nay là một ngày chủ nhật, từ rất sớm tất cả học sinh đều bị đánh thức để luyện tập thân thể. Tuy nhiên khí trời giá lạnh, sau khi luyện tập xong những bạn học sinh của chúng ta vẫn lựa chọn trở về phòng làm bạn cùng chăn gối.
Nhã Điềm chỉ khoác lên mình một cái áo khoác rồi chậm rãi đi ra khỏi khu kí túc xá muốn dạo một vòng quanh sân trường. Thục Đoan nhìn nó khó hiểu, khí trời lạnh lẽo nhưng nó lúc nào cũng thích đi ra ngoài. Tuy vậy cô cũng không xen vào sở thích riêng biệt của nó.
Trái bàng thỉnh thoảng rơi lộp bộp trên sân, vài chiếc lá bàng đỏ nghiêng nghiêng chao lượn rồi đáp đất. Nhã Điềm có chút thất thần đứng dưới gốc bàng nhìn lá bàng đã đỏ cả cây, không còn vẻ xanh tươi đầy sức sống. Hoa bàng rơi li ti như hạt bụi, bay bay rồi phủ đầy quanh gốc. Nhã Điềm mỉm cười ngồi lại dưới gốc bàng, dựa người vào đó có chút suy tư cùng nhiều suy nghĩ viễn vong, hơi khép mắt cảm nhận.
Một đôi tay ấm áp áp lên hai gò má vì gió đông mà lạnh đi của Nhã Điềm. Nhã Điềm giật mình bất động một lúc mở mắt ra, trước mặt lại đưa tới một hơi thở ấm áp cùng một tiếng cười khẽ.
Nhã Điềm ngồi thẳng người, gương mặt liền đụng vào một vòm ngực ấm áp, ngẩng mặt lên chỉ thấy một thân thể cao cao, gương mặt điển trai cùng một nụ cười rực rỡ. Nhã Điềm ngẩn người nhìn vào gương mặt đó lại giống như không thể tin, thân thể đột nhiên run lên muốn đưa tay chạm vào. Bàn tay đưa lêncó chút run rẩy, giọng nói cũng trở nên yếu ớt vô lực.
– Nam Thành! Là cậu thật sao?
– Là tôi! Sao lại ngốc như vậy, ngày đông thế này sao lại ra ngồi phơi gió chứ? Không có tôi cậu không thể tự chăm sóc bản thân tốt một chút sao?_giọng nói quen thuộc đến mức khiến Nhã Điềm vừa vui vừa lo sợ.
Nhã Điềm sợ rằng trong giây lát đây thì mọi thứ sẽ tan biến, người con trai trước mặt cũng rời xa nó.
– Vậy cậu trở về đi! Trở về chúng ta sẽ lại như ngày trước… được không?_Nhã Điềm không biết nếu người đó trở về nó sẽ dùng thân phận gì ở cạnh cậu.
– Nhã Điềm! Tôi không thể ở bên cạnh cậu nữa, bên cạnh cậu đang có một người rất yêu cậu._người con trai khẽ mỉm cười, nụ cười có chút nhợt nhạt.
Nhã Điềm đưa tay nắm lấy bàn tay đang áp lên gò má nó, nó sợ buông ra cậu sẽ lập tức rời đi.
– Cậu giận tôi nên mới ra đi không trở về sao?_một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh lẽo rồi chạm vào da thịt của đôi bàn tay ấy, bàn tay kia cứng đờ một lúc giống như đang cảm nhận nỗi đau.
– Đừng khóc! Tôi ra đi không liên quan đến cậu và cũng không liên quan đến bất kì ai cả._giọng nói dịu dàng cứ như vậy vang lên, bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
Thật quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến người ta không dám tin mọi chuyện không phải là thật.
– Cậu đừng đi, tôi sẽ không khóc nữa._giọng Nhã Điềm vô lực van xin.
– Chừng nào thì cậu trưởng thành đây? Nhưng cậu cứ việc khóc bởi vì sẽ có người lau nước mắt cho cậu. Cậu phải cười biết không?
Chỉ thấy nụ cười ấy mờ dần rồi biến mất cùng bóng dáng quen thuộc ấy. Chỉ thấy một cô gái khép mắt dưới gốc cây bàng , từng giọt nước mắt lăn dài. Trước mặt, xuất hiện một bóng dáng cao cao nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt, đưa đôi tay nhẹ áp lên hai gò má lạnh băng, ngón tay thuần thục nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, trên thực tế trong tâm lại đau vô cùng. Nhã Điềm đưa tay bắt lấy đôi bàn tay ấy, mơ màng gọi “ Nam Thành!”. Bàn tay đang lau nước mắt kia dừng lại, thân thể cũng bất động, ánh mắt lại không rời gương mặt kia.
Nhã Điềm mở mắt vừa kinh ngạc cũng có cảm giác xa lạ, ngư...