- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2476 Lượt
– Được, vậy đợi khi cậu thoát thì mới tính đi.
Hai người cứ giằng có như vậy cho đến khi nhận thấy lớp thật sự im ắng lạ thường mới dừng lại. Liếc nhìn chỉ thấy thầy Thoại đứng trên bục giảng nhíu mày nhìn hai người. Thầy ho khan hai tiếng lại nói bâng quơ tiếp tục giảng bài.
– Khụ…khụ…lớp nghiêm túc một chút, sắp thi cuối kì rồi.
Cả lớp lại rất tò mò, chứng kiến cảnh giằng co kia lại chứng minh rằng những lời đồn là có thật. Khải Huy cùng Nhã Điềm cứng người, Khải Huy rất biết điều buông tay ho khan mấy tiếng, Nhã Điềm thì quay mặt đi nơi khác. Vô tình chạm phải ánh mắt của Tuấn Nguyên, Nhã Điềm không biết cư xử thế nào chỉ có thể cười nhẹ. Tuấn Nguyên nheo mắt nhìn hai người nhưng rất nhanh xem như chưa thấy gì. Tuấn Nguyên nhìn lên bục giảng, cách mấy bàn cậu ta thấy Anh Trúc đang liếc nhìn về phía Nhã Điềm, tay cô nắm chặt cây bút trên bàn đến sắp gãy làm đôi rồi. Tuấn Nguyên nhếch lên một nụ cười nhạt, không rõ là đang cười nhạo ai. Là cười nhạo Anh Trúc hay cười nhạo chính bản thân cậu ta?
Giờ giải lao, Nhã Điềm nhờ Lệ Chi dìu đến nhà vệ sinh muốn rửa mặt một chút. Nhưng thật ra là nó cảm thấy không khí lớp không thoải mái cho lắm. Có nhiều ánh mắt nhìn nó rất kì quái, thỉnh thoảng nghe một vài câu vẫn khiến lòng người khó chịu, đặc biệt là lúc Khải Huy rời khỏi lớp. Ví như cô bạn Ngọc Ninh rất thân thiết với Anh Trúc vu vơ nói vài câu :
– Có những người thật chẳng xem ai ra gì, thầy chủ nhiệm đang giảng bài mà vẫn giỡn hớt được. Anh Trúc cậu làm lớp trưởng sao lại hiền như vậy chứ?
Cô bạn Lạc Huyền ăn theo cũng nhịn không được:
– Anh Trúc cậu không cần hiền đến mức nhịn để người ta sắp cướp mất người thương của cậu rồi kìa.
– Đúng vậy, cậu nhìn xem người ta càng ngày càng đắc ý._Ngọc Ninh lại lần nữa nói
– Các cậu đừng nói lung tung nữa, người thương gì chứ thật là…_Anh Trúc lườm hai cô bạn một cái, cười gượng nhưng không biết nụ cườ kia là bao nhiêu phần trăm giả dối.
– Còn không phải sao? Chẳng phải suốt một năm qua, chỉ có một mình cậu bên cạnh Khải Huy sao? Sao bây giờ lại để cho người khác nhảy vào rồi?_giọng nói Ngọc Ninh muốn bao nhiêu chua ngoa có bấy nhiêu chua ngoa.
Nhã Điềm đứng trước gương, hất nước vào mặt muốn làm cho bản thân thanh tỉnh. Thế nhưng mỗi lần nhớ lại những lời nói kia, không kìm chế được lại dâng lên một chút chua xót.
– Sao rồi, cậu để ý đến mấy lời nói vừa rồi sao?_Lệ Chi vừa rửa mặt lại nhìn gương mặt nhợt nhạt của Nhã Điềm.
Cô lúc nãy cũng nghe thấy mấy lời kia, cho dù là người ngoài cuộc cũng không cảm thấy vui huống chi Nhã Điềm lại là nhân vật chính.
Nhã Điềm ngẩn người, nó thật sự để ý đến những lời nói đó sao? Từng câu từng chữ đều ám chỉ nó là người đến sau, là người cướp đi vị trí của Anh Trúc. Nó cười khổ một tiếng, là ai cướp của ai cái gì đây? Hình như nó đã quên nó và Khải Huy vốn tồn tại khoảng cách nên cũng không nghĩ nhiều, nó chỉ muốn trở về cương vị một cô bạn thân thôi như vậy là sai sao? Những lúc giỡn hớt, nó vẫn nghĩ giống như những lúc Nam Thành còn sống, nó cùng Khải Huy vẫn đùa giỡn như thế. Một năm không gặp, khi nó quay lại mọi chuyện lại đổi khác. Nó vốn muốn nó cùng hắn sẽ mãi là bạn như vậy nhưng có được chăng? Sớm muộn nó cũng phải có một lựachọn cho bản thân cũng như lựa chọn cho hai người một con đường.
– Tôi không có để ý._Nhã Điềm cười nhẹ.
– Cậu…và Khải Huy, thật ra đã xảy ra chuyện gì ? Hình như giữa cậu và Anh Trúc cũng không đơn giản như mới quen năm nay có phải không?_Lệ Chi hơi tò mò.
Cô nhớ đến những lời nói của Nhã Điềm trước kia, nó bảo khi có cơ hội sẽ kể cho cô nghe về câu chuyện của nó.
Nhã Điềm chớp mắt nhìn Lệ Chi, nụ cười trên môi cũng dần tắt đi rồi mất hút. Trên gương mặt nổi lên một tầng bi thương, u sầu. Lệ Chi bổng chốc hốt hoảng biết bản thân lỡ lời nên cười khỏa lấp:
– Cậu…cậu không cần để ý, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, nếu không muốn nhớ thì đừng nhớ.
– Không sao, thỉnh thoảng tôi vẫn tự mình nhớ lại thôi. Có điều…hiện tại tôi không có can đảm nhắc lại nên tha lỗi cho tôi không thể cho cậu biết được. Còn về việc tôi và Anh Trúc đúng như cậu nói là có quen biết trước, cũng đã xảy ra một vài hiểu lầm.
Lệ Chi đột nhiên cảm thấy việc Anh Trúc cùng Nhã Điềm hiểu lầm lại liên quan đến Khải Huy.
– Liên quan đến Khải Huy?
– Có thể nói như vậy.
– Chẳng trách…_Lệ Chi thở dài.
Hai người rửa tay xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lệ Chi đỡ lấy Nhã Điềm đi từng bước. Chân còn đau nên Nhã Điềm đi lại có chút khó khăn. Mới ra khỏi cửa đã chạm mặt Anh Trúc.
– Cậu không sao chứ? Có cần tôi dìu vào lớp không?_Anh Trúc cười nhẹ, ân cần hỏi.
– Không…không cần, cảm ơn cậu! Lệ Chi dìu tôi được rồi.
– Anh Trúc cậu thật là tử tế nha, người ta sắp giành hết những gì cậu cố gắng rồi, cậu còn đối xử với người ta tốt như vậy._Ngọc Ninh nhìn Nhã Điềm cười cười lại nói lời tốt về Anh Trúc.
Nhã Điềm cùng Lệ Chi nhíu mày khi nghe mấy lời khó nghe này. Rõ ràng biết đối phương đang đả kích nhưng không cách nào phản bác.
– Biết làm sao được, tôi và cậu ấy lúc trước là bạn bây giờ vẫn là bạn đúng không Nhã Điềm? Giữa chúng tôi nào có khoảng cách chứ đúng không?_Anh Trúc mỉm cười thân thiện.
Nhã Điềm nhíu mày, không hiểu Anh Trúc vì sao đột nhiên tỏ vẻ thân thiết như vậy. Trên thực tế Nhã Điềm vẫn mỉm cười gật đầu, không muốn làm Anh Trúc mất mặt.
– Đúng vậy.
– Là vậy sao? Nếu cậu không nói tôi cũng không biết hai người từng là bạn. Bạn bè sao có thể có ý định giành giật tình yêu như vậy?_Lạc Huyền tỏ vẻ kinh ngạc.
Lệ Chi càng nghe càng tức giận, rõ ràng là bọn họ đang đóng kịch, người đóng vai mẹ ruột, người đóng vai mẹ kế. Chiêu vừa đấm vừa xoa này thật lợi hại, làm người ta đau từ trong tâm nhưn...