- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2472 Lượt
– Sao lại ngủ ở đây? Cậu không lạnh sao?_Tuấn Nguyên mỉm cười, cậu ta làm như chưa nghe cũng chưa thấy gì.
– Tôi…tôi chỉ định ngồi một lúc, không nghĩ lại ngủ quên._Nhã Điềm hơi cúi mặt, khóe mắt vẫn cay.
Tuấn Nguyên lắc đầu cười khổ, cậu ta đứng dậy đưa tay ra muốn đỡ Nhã Điềm đứng dậy:
– Đứng dậy đi! Tôi cùng cậu đi dạo được chứ?
Nhã Điềm ngẩn người nhìn Tuấn Nguyên nhưng không có từ chối, vẫn đưa tay đặt vào bàn tay của Tuấn Nguyên mượn lực đứng dậy.
– Cảm ơn! Cậu cũng đi dạo sao?_Nhã Điềm cười cười muốn xóa đi cảm giác ngượng ngùng.
– Ừ, tình cờ đi qua đây thấy cậu ngủ quên nên ghé qua đánh thức, sợ cậu bị cảm lạnh.
– Tôi thấy gốc bàng lá đỏ đẹp nên muốn ngồi ngắm một chút, không nghĩ tới miên man lại có thể ngủ._Nhã Điềm cười khẽ một tiếng.
Hai người bước sóng đôi dưới những tán bàng lá đỏ, bước đi chậm rãi nói chuyện cũng không quá miễn cưỡng. Nhã Điềm chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè sẽ không cảm thấy câu nệ gì. Dù sao một năm qua, Tuấn Nguyên vẫn là người thường hay tâm sự cùng nó. Cho dù nó vẫn cố giữ khoảng cách thích hợp, một lúc nào đó khó tránh khỏi tâm sinh phiền muộn vì phải đối mặt với gương mặt này.
Nhưng Nhã Điềm đã không biết rằng khi tay nó đặt vào tay Tuấn Nguyên thì có một ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng đau lòng đang dõi theo. Hắn cảm thấy chua xót nhưng không thể làm gì. Nhận được tin nhắn của Thục Đoan, hắn cũng đi ra khỏi khu kí túc xá. Hắn thật ra nghĩ rằng nếu không cần thiết chỉ đơn giản là đi theo phía sau nó cũng được. Khi thấy nó, lấy tận mắt thấy bàn tay kia đã bị một người khác nắm lấy rồi. Khải Huy hít sâu, trong tim có cảm giác ẩn nhẫn đau, xoay người rời đi lặng lẽ cũng như phương thức hắn đã đến.
– Cậu…chân cậu đã khỏi hẳn chưa?_Tuấn Nguyên hơi ngập ngừng gãi đầu.
Rõ ràng khi đối diện với Nhã Điềm tâm trạng Tuấn Nguyên không khỏi khẩn trương hơn bình thường.
– Cũng tốt rồi, cậu nhìn xem tôi có thể chạy bộ vào buổi sáng dĩ nhiên không sao rồi._Nhã Điềm cười khẽ một tiếng.
– Vậy tốt rồi.
Tuấn Nguyên hơi liếc mắt nhìn Nhã Điềm, cậu ta muốn nói thêm gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Lúc nãy, khi đi qua gốc bàng kia cậu ta nhìn thấy Nhã Điềm cảm thấy giống như thời gian đang dừng lại. Cậu ta vì suốt tuần qua không đến gần nó nhiều lắm nên có chút khó chịu. Mỗi lần vào lớp, cậu ta vào lớp, cậu ta cùng lắm chỉ nói với nó vài câu. Nó cũng thường chủ động nói chuyện nhưng thời gian hai người ngồi cạnh tựa hồ không có. Mà muốn không gian chỉ có hai người càng không thể. Người bên cạnh nó luôn là Khải Huy không phải cậu ta. Lần trước, chính mắt thấy Nhã Điềm ngã cậu ta tựa hồ muốn lập tức đến bên cạnh. Cậu ta rõ ràng là người đến trước thế nhưng vẫn bị Khải Huy giành mất cơ hội chăm sóc. Tuấn Nguyên từ hôm đó đã biết những ngày sau quyền chăm sóc Nhã Điềm vẫn là Khải Huy nên cậu ta cũng chưa hề đá động tới. Cậu ta chỉ quan tâm hỏi vài câu, nhìn nó bước đi muốn đưa tay ra đỡ nhưng bên cạnh nó đã có một bàn tay khác rồi. Dù biết trong lòng nó không có cậu ta nhưng cậu ta lại không thể buông tay, vì mỗi lần cậu ta nghe những lời đả kích từ những bạn nữ trong lớp dành cho nó tâm không chịu được cũng đau thay. Cậu ta còn cảm thấy việc nó ở bên cạnh Khải Huy chính là nỗi đau không phải niềm vui. Thế nhưng cậu ta không cản được vì cậu ta nhận thấy mỗi lần ở cạnh Khải Huy nó lại có thể bộc lộ tính cách trẻ con, giữa hai người họ lại sinh ra một loại cảm giác thân thiết khiến người ta không thể chen ngang.
– Cậu đã chuẩn bị ôn thi tốt rồi chứ?_Nhã Điềm nghiêng đầu hỏi Tuấn Nguyên.
Tuấn Nguyên ngẩn người một lúc mới hồi phục tinh thần vì mãi miên man suy nghĩ, nở một nụ cười nhẹ :
– Tốt rồi, không biết có thể giành đầu bảng không?_cậu ta nói đùa nhưng thật ra cũng là thật.
– Có thể chứ, ai cũng có cơ hội này mà._Nhã Điềm gật gật đầu, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn quang cảnh sân trường.Tuấn Nguyên nhíu mày nhìn Nhã Điềm một lúc lại hỏi một câu khiến cả Nhã Điềm và chính bản thân cậu ta cũng sửng sốt:
– Nếu tôi và Khải Huy cạnh tranh, cậu hi vọng người đầu bảng là ai?
Nhã Điềm sững sờ đứng lại, nó nheo mắt nhìn Tuấn Nguyên. Câu hỏi của cậu ta tựa hồ không phải hỏi về vị trí đầu bảng kia mà là một ý nghĩa khác. Nhã Điềm chợt nghĩ cậu ta chính là tuyên bố nếu cậu ta cùng Khải Huy theo đuổi nó thì nó sẽ chọn ai?
Trong lòng Nhã Điềm chấn động, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ lại lần nữa đối diện với loại câu hỏi này. Năm đó, người con trai đó cũng hỏi nó như vậy. Nam Thành hỏi rằng “Nếu một ngày tôi và Khải Huy có một người nhất định phải rời xa cậu vì một lí do nào đó thì cậu sẽ muốn ai ở lại bên cạnh?”. Lúc đó nó ngốc nghếch không nhận ra, nó chỉ cười bảo rằng “ Không cần chọn ai cả bởi vì hai cậu nhất định mãi mãi ở bên cạnh tôi.”
Đúng vậy nó luôn hi vọng trong hai người sẽ không có bất cứ ai rời xa nó. Chí ít trọn đời này là như vậy, nó luôn tin tưởng vào điều đó. Cho đến khi người đó ra đi nó vẫn không thể tin, không thể chấp nhận một sự thật phũ phàng như vậy. Người con trai đó không chỉ rời xa nó một, hai ngày mà là trọn đời này nó cũng không thể nào gặp lại nữa. Nó trốn tránh cảm giác mất mát, đau thương muốn tìm đến một nơi yên tĩnh. Không ngờ tạo hóa cũng trêu nó, ngay ngày đầu bước vào ngôi trường mới nó đã chạm mặt với một người có khuôn mặt hao hao giống như người con trai đó. Là cảm giác đau lòng, là tội lỗi, là áy náy vì thế nó muốn tìm hình bóng Nam Thành từ Tuấn Nguyên. Nhưng nó sai rồi, Nam Thành và Tuấn Nguyên không
có tính cách cùng sở thích giống nhau. Nó lại nhớ đến câu trả lời của nó dành cho Nam Thành, nó không muốn ai lìa xa nó cả. Vì đã có một người một người lìa ...