- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2480 Lượt
Khi Khải Huy đi tới thì Thục Đoan rất thức thời buông tay ra rồi, còn liếc mắt cười trộm. Nhã Điềm chỉ có thể trừng mắt oán giận nhìn Thục Đoan. Thục Đoan lại làm bộ như không thấy, ung dung bước đi trước vài bước cùng Tần Trực. Cái làm Thục Đoan hơi ngạc nhiên là không nhìn thấy Tuấn Nguyên. Cô còn nghĩ hôm nay sẽ có một trận đấu mắt kịch tính nhưng hình như không giống như cô nghĩ. Thật ra thì khi nhìn thấy Nhã Điềm thì Tuấn Nguyên đã cố đi lướt qua thật nhanh không muốn chạm mặt, ánh mắt chứa một sự bi thương.
– Cậu đi như vậy chừng nào mới tới lớp được, huống hồ cậu đi như vậy lỡ đâu cổ chân bị nặng thêm thì làm sao?_hắn nghiêm mặt nhìn nó.
– Cậu…cậu không cần rung cây dọa khỉ._Nhã Điềm buồn cười nhìn Khải Huy.
Nó thế nào còn không biết ý đồ của hắn, còn tưởng nó là con nít ba tuổi dễ bị gạt như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, nó cũng cảm thấy vui khi được hắn quan tâm chứ không phải như năm đó…mặt lạnh nhìn nó.
– Tôi không gạt cậu._hắn vẫn không buông tha.
– A, Nhã Điềm cậu làm sao ra nông nỗi này?_Lệ Chi không biết từ khi nào bát nháo chạy đến bên cạnh Nhã Điềm.
– Tôi bị ngã từ trên xe.
– Sao lại bất cẩn như vậy?_Lệ Chị nhíu mày đồng cảm.
– Không có gì, hơi xui xẻo một chút thôi._Nhã Điềm mỉm cười tuy nụ cười có hơi nhăn nhó một chút.
– Cậu bảo vệ người yêu thế nào mà để cậu ấy ra nông nỗi này?_Lệ Chi giống như bất bình trừng mắt nhìn Khải Huy.
Nghe một câu này mà chân Nhã Điềm run lên, bước chân chệnh choạng xuýt chút thì ngã. Cánh tay của Khải Huy đang vòng qua vai của Nhã Điềm hơi siết chặt thêm một chút, đôi môi run rẩy phát ra tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng. Thục Đoan cùng Tần Trực đi phía trước cũng run lên hai vai. Anh Trúc nhìn về phía Lệ Chi với ánh mắt phức tạp thiếu điều muốn dán miệng Lệ Chi lại.
– Cậu nói đúng là lỗi của tôi không bảo vệ tốt người mình yêu._Khải Huy ho khan bồi thêm một câu.
Nhã Điềm xoay mặt trừng mắt nhìn Khải Huy, tư thế hơi khó khăn cổ chân nhói lên. Nó muốn thoát khỏi cảnh ngượng ngập khó xử này.
– A…đau!_chỉ nghe Nhã Điềm than một tiếng đã muốn ngã vì thế toàn bộ thân thể đều bị Khải Huy ôm trọn.
– Thấy chưa tôi đã nói rồi cậu không đi được._Khải Huy lắc đầu thở dài nhìn Nhã Điềm đang lúng túng chống đỡ trước ngựchắn.
– Tôi, tôi tự đi được._sắc mặt Nhã Điềm đã phủ một màu hồng.
– Như thế còn muốn tự mình đi? Cậu là muốn tôi bế hay cõng?_Khải Huy nở một nụ cười cực kì đẹp nhưng chỉ có Nhã Điềm biết hắn là đang uy hiếp nó.
Cách nào cũng giống nhau cả thôi chỉ có điều cách nào đỡ mất mặt hơn thì sẽ chọn cách đó.
– Tôi tự đi, Lệ Chị cậu dìu tôi._Nhã Điềm làm lơ hướng Lệ Chi cầu cứu.
Lệ Chi muốn mở miệng nói nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Khải Huy quét qua thì dũng khí đều bay hết. Cuối cùng chỉ có thể cười khan chuồn đi trước.
– Ha ha Nhã Điềm tôi không muốn giành công với bí thư.
Đầu Nhã Điềm run lên vì tức giận, nó làm sao quen được những người bạn như vậy chứ? Nghĩ lại người đáng trách vẫn là đứng bên cạnh nó. Nghĩ như vậy Nhã Điềm chỉ có thể rủ vai.
– Vậy thì cõng đi!_Nhã Điềm nở một nụ cười tuôn ra từng chữ thiếu điều là rít ra từ kẽ răng.
Khải Huy gật gật đầu hài lòng nhưng khuôn mặt hơi đỏ lên một bộ dạng cố nén cười, hạ thấp người xuống.
– Cậu dám giở trò tôi sẽ không khách khí đâu._Nhã Điềm leo lên lưng hắn liền cảnh cáo Khải Huy.
Khải Huy im lặng không nói, nhưng vì hắn sợ bản thân bật cười nên không dám mở miệng thì đúng hơn. Hắn có thể giở trò gì chứ cùng lắm chịu sự nhòm ngó của người khác thôi.
Nó biết mỗi lần như vậy sẽ có tin đồn vang khắp khối lớp. Nói như thế nào cũng không thể bình yên được.
Quả nhiên, nó đoán không sai rất nhiều ánh mắt chứa ý cười nhìn về phía nó. Nhã Điềm thầm than trong lòng. Vừa đến lớp, đã có rất nhiều đứa bạn bu quanh Nhã Điềm hỏi han khi nhìn thấy chân nó bị như thế.
– Nhã Điềm làm sao thế?
– Là ai làm cậu ra nông nỗi này vây?
– Cậu tông phải xe hay xe tông vào cậu?
….
Đại loại là nhiều dạng câu hỏi đi. Nhã Điềm dỡ khóc dỡ cười với những câu hỏi của các bạn trong lớp, nó cũng chỉ có thể đáp qua loa lấy lệ, bảo rằng bản thân không sao.Vậy mà một cậu bạn không biết sống chết nở nụ cười tươi hướng về Nhã Điềm
– Thế cậu có đi được không tôi tình nguyện đưa đón cậu đi học._tiếng của Nguyễn An Nghiệp vang lên.
Nhã Điểm sửng sốt một lúc lại rất tình nguyện lắc đầu từ chối. Mà cậu bạn kia cũng rất không tình nguyện lùi vài bước vì có người nhìn cậu ta với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. An Nghiệp chính là phó học tập của lớp, tính tình thích đùa giỡn. Từ lúc Nhã Điềm chuyển về cũng nói đùa vài câu, nhưng mà mỗi lần cậu ta mon men tới gần cơ hồ bị bí thư nhìn đến nổi sởn gai óc.
– Như thế nào cần bí thư như tôi ghi lại lòng tốt giúp đỡ bạn bè của cậu không?_Khải Huy nở một nụ cười thật đẹp làm mấy bạn nữ đứng cạnh đó cũng phải ngẩn ngơ một lúc.
Nhưng An Nghiệp biết chỉ cần cậu ta chạm đến Nhã Điềm chắc chắn không được sống tốt. Thôi đi! Cậu ta còn muốn an ổn làm phó học tập. An Nghiệp rất khách khí lắc đầu, nở nụ cười cứng ngắc.
– Ha ha, không cần. Tôi chỉ đùa thôi, dĩ nhiên việc đưa đón Nhã Điềm không cần đến phiên tôi.
Khải Huy hài lòng gật đầu, thái độ rõ ràng rất hòa nhã nhưng làm người ta không dám tới gần.Chỉ sợ đụng phải ngòi nổ nào đó của Khải Huy chưa được kích hoạt.
Nhã Điềm trừng mắt nhìn Khải Huy, hắn là đang làm cái gì? Lại muốn bá đạo làm theo ý mình, hắn muốn làm gì đều không ngăn được. Hi...