- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2482 Lượt
– A, con…con quên mất. Vậy Khải Huy đâu?_Nhã Điềm vỗ trán một cái giống như nhớ ra điều gì.
– Nó đưa con đến trạm xá xong cũng rời đi, chỉ nói khi nào con khỏe nó sẽ đến thăm.
Mẹ nó nói như vậy thì nó biết như vậy nhưng nó cảm thấy tội lỗi dâng trào.
– Vậy còn Nam Thành?_nó cũng muốn biết thái độ của Nam Thành sau việc này.
– Con còn nhắc đến thằng bé đó, nó xém chút hại chết con ba con rất tức giận._nhắc đến Nam Thành mẹ nó lại có chút trách móc. Dù biết Nam Thành không cố ý nhưng xém chút Nhã Điềm cũng mất mạng.
– Ba không mắng cậu ấy chứ? Là do con quên không nói cho cậu ấy biết, ba mẹ không cần trách cậu ấy._Nhã Điềm có chút sốt ruột lo lắng cho Nam Thành.
– Mắng thì dĩ nhiên sẽ có nhưng cũng không nặng lời đâu, con không cần lúc nào cũng che chở cho Nam Thành. Ba mẹ cũng chẳng ăn thịt nó._mẹ nó thở dài một cái muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi không nói.
Nhã Điềm hơi xấu hổ cúi đầu, đúng là nó có chút lo lắng cho Nam Thành.
Mẹ nó ngồi một lúc thì đi tìm bác sĩ đến chẩn bệnh cho nó. Nhã Điềm cứ nhìn ra cửa muốn thấy Nam Thành lại muốn thấy Khải Huy. Cả hai người nó đều cần nói tiếng xin lỗi, nếu không tại nó vô ý thì đã không xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Một lúc sau, nó quả thật thấy có người đi vào nhưng lại không phải hai người con trai kia mà là Thục Đoan.
– Nhã Điềm, cậu tỉnh rồi làm bọn tôi lo lắng suốt.
– Tôi không sao, hai người kia đâu?
– Chẳng ai chịu vào cả, hôm nay còn cãi vã một trận nữa._Thục Đoan thở dài ngồi lại bên cạnh Nhã Điềm.
– Cãi vã?_Nhã Điềm trợn mắt giống như không thể tin, hai người kia thân thiết như anh em sao có thể cãi nhau đây?
– Còn không phải vì cậu sao?
– Chắc có lẽ vậy. _Nhã Điềm xụ mặt xuống.
– Cậu rốt cuộc có óc để suy nghĩ hay không? Làm saobị dị ứng với hoa hồng lại không nói cho Nam Thành biết, ngay cả bản thân có bệnh mà cũng quên sao?_Thục Đoan tức giận trừng mắt nhìn Nhã Điềm.
– Thật ra, tôi không muốn mọi người lo lắng nên mới không nói. Vả lại đã hơn năm năm rồi tôi chưa từng tiếp xúc với hoa hồng nên quên mất sẽ bị dị ứng. Thật xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.
– Tôi không trách cậu nhưng mà nhắc nhở cậu lần sau chú ý một chút. Còn nữa, tôi thấy Khải Huy rất tức giận._Thục Đoan không nhanh không chậm trình bày những gì mình biết.
– Tôi biết chứ. Tôi sẽ gặp cậu ấy để xin lỗi.
– À còn…_Thục Đoan muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.
– Còn cái gì?
– Không, không có gì._Thục Đoan khoát tay không đáp lại thở dài một cái.
Nhã Điềm trừng mắt muốn Thục Đoan nói ra nhưng Thục Đoan lại làm như không thấy. Ngay sau đó, mẹ Nhã Điềm đi vào Thục Đoan cũng lãng sang chuyện khác không đề cập đến nữa. Thục Đoan trò chuyện vài câu cũng rời đi.
Nhã Điềm cũng không còn truy cứu tiếp tục chuyện mà Thục Đoan chưa nói. Mấy ngày sau, nó mới thấy Khải Huy và Nam Thành đến thăm. Nhưng trên mặt Khải Huy hiện lên một tầng lạnh lùng mà không khí giữa hai người cũng rất không bình thường. Ngay sau đó, những hiểu lầm cũng liên tiếp xảy ra không còn ai nhớ đến chuyện đó nữa. Nhã Điềm thoáng một cái thở dài nhìn vào đêm đen nhớ về chuyện cũ. Những chuyện đó đã trôi vào quá khứ lâu như vậy nhưng nó vẫn không quên được. Mỗi một chuyện có liên quan đến Nam Thành và Khải Huy thì nó quên không được.
Chương 19: Như chưa hề có khoảng cách
“ Cậu nói đúng là lỗi của tôi không bảo vệ tốt người mình yêu.”
Sáng sớm, Nhã Điềm cùng Thục Đoan đã chuẩn bị xong đồng phục để đến lớp. Mặc dù qua một đêm cơn đau từ cổ chân đã giảm bớt nhưng Nhã Điềm vẫn rất khó khăn trong việc đi lại. Nhã Điềm phải nhờ Thục Đoan dìu mới rời khỏi phòng được. Hiếm khi Anh Trúc cũng không gây khó dễ gì cho Nhã Điềm, chỉ đơn giản là đi bên cạnh thỉnh thoảng phụ giúp Thục Đoan đỡ lấy Nhã Điềm. Đến cầu thang, Nhã Điềm vẫn là có chút chật vật khi đi xuống. Nó muốn tự bước đi nhưng Anh Trúc lại mở lời muốn dìu thế thôi nó cũng không thể phụ ý tốt của Anh Trúc.
Cho dù có khó khăn khi đi xuống nhưng quá trình cũng rất suôn sẻ, Nhã Điềm nhìn cầu thang dài mà thở ra một hơi. Đến chân cầu thang, Anh Trúc mới buông Nhã Điềm ra. Nhã Điềm khập khiễng đi dựa vào Thục Đoan. Ra khỏi kí túc xá nữ đã thấy Khải Huy đứng cùng Tần Trực quay lưng về phía ba người bộ dạng đang chờ đợi. Dáng hắn cao cao, trong bộ đồng phục chỉnh tề lại hiện lên cái gì đó lạnh lùng khiến người khác khó chạm tới.
Giống như cảm nhận có người đang hướng về phía mình, Khải Huy xoay người nhìn về phía Nhã Điềm. Hắn cười nhẹ nhìn Nhã Điềm, ý cười lấp lánh trong đáy mắt. Anh Trúc nhìn hắn đến ngây ngốc một lúc. Nhã Điềm cũng bị nụ cười của hắn làm cho mất tự nhiên húng hắng ho khan.
– Sớm như vậy cậu đã ra đây đứng sao?_Nhã Điềm nhìn Khải Huy cười cười.
Khải Huy không đem biểu hiện mất tự nhiên của Nhã Điềm để vào mắt đơn giản gật nhẹ đầu, một tay liền tiếp nhận một bên vai còn lại của Nhã Điềm. Lưng Nhã Điềm đột nhiên cứng đờ, hơi nghiêng mặt nhìn về phía trước không muốn tiếp xúc với hắn ở khoảng cách quá gần. Anh Trúc nhíu mày nhìn động tác thân mật của Khải Huy dành cho Nhã Điềm. Cố kìm nén tức giận trong lòng, Anh Trúc mím môi bước đi trước.
– Để tôi cõng cậu sẽ mau hơn._Khải Huy nhìn vào gương mặt đang đỏ lên của Nhã Điềm hơi nheo mắt khó hiểu, hơi thở nóng ấm cứ như vậy phả vào cổ Nhã Điềm khiến nó run lên một chút muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không có cách khác.
– Không, không cần đâu. Tôi đi chậm một chút nhưng cũng sẽ tới._Nhã Điềm lắc đầu khước từ.
Thật ra l&ag...