- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2513 Lượt
Khải Huy bước ra từ văn phòng đoàn mặt không chút đổi sắc cũng không có gì buồn bực. Chuyện bị khiển trách cũng không có gì gọi là to tát đối với Khải Huy, nói hắn không quan tâm người khác nhận xét thế nào về mình cũng là một sự thật. Chẳng qua còn một tin đồn khiến hắn thật để ý tới thậm chí càng đồn nhiều càng tốt.
Cái tin đó chính là bí thư Hoàng Khải Huy vì yêu học sinh mới chuyển về là Lâm Nhã Điềm nên không ngại quy định thậm chí xảy ra giằng co cùng học sinh mới Trần Tuấn Nguyên. Đúng là tin này có phần đúng cũng có phần sai, chỉ tội Nhã Điềm phải nhận thật nhiều ánh mắt.
Lệ Chi ngồi một bên miệng nhồm nhoàm không biết bao nhiêu thứ cứ cười cười nhìn Nhã Điềm trêu chọc.
– Nhã Điềm cậu và Khải Huy thật sự yêu nhau sao?
– Không có, cậu đừng có nói lung tung._Nhã Điềm đang đọc sách cũng phải ngẩng mặt phản bác.
Nó tự nghĩ bây giờ là tình hình gì vậy suốt ngày nó đều nghe Lệ Chi nhắc đến chuyện này cũng thật nhàm chán. Nhưng nó không biết nên nói thế nào cho phải nửa muốn nói rõ nửa muốn không, nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn là chọn cách từ chối nhận cái tin đồn vớ vẩn kia.
– Cậu rõ ràng nói dối không chớp mắt, tôi thấy Khải Huy rõ ràng rất thích cậu mới đối xử tốt với cậu như vậy, chứ từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy cậu ta đối tốt với bất cứ ai._Lệ Chi bĩu môi xem thường lời nói của Nhã Điềm.
Lệ Chi cũng có chút thích thú khi nghe được tin này, dù sao cô cũng cảm thấy Nhã Điềm cũng rất hợp với Khải Huy. Mặt khác Lệ Chi cũng không thích bộ dạng kênh kiệu của Anh Trúc nên cô nghĩ nếu Anh Trúc nghe được tin này không tức hộc máu chết đi.
Nguyền rủa người khác cũng có chút ác mồm ác miệng, Lệ Chi thầm vái về nhà sẽ ăn chay để chuộc lỗi nhưng hiện tại rủa vẫn cứ rủa. Cảm giác được đắc ý cũng là không tệ.
– Cậu có thể nói nhỏ giùm tôi một chút hay không nếu để người khác nghe được thì không hay đâu._Nhã Điềm trừng mắt nhìn Lệ Chi mồm mép không dứt.Đúng là từ khi vào học cho đến giờ Nhã Điềm cũng không có nhiều bạn cho lắm ngoài Thục Đoan thì Lệ Chị chính là người bạn thân nhất rồi. Nên bất cứ chuyện gì liên quan đến Nhã Điềm đều được Lệ Chi tỉ mẩn để ý.
– Có cái gì phải sợ tôi nói sự thật mà, vậy cậu thử nói xem vì sao cậu ta đối với cậu tốt như vậy mà không đối tốt với Anh Trúc hay tôi chẳng hạn._Lệ Chi vừa nói vừa đắc ý cười.
Nhã Điềm đưa chai nước lên uống một ngụm xém nữa thì sặc, Nhã Điềm tránh nhất chính là nhắc đến Anh Trúc nhưng Lệ Chi lần nào cũng lôi Anh Trúc vào còn bảo như vậy sẽ làm chuyện thêm sinh động.
– Đó là vì tôi và cậu ấy là bạn thân, là hàng xóm đã hiểu chưa._Nhã Điềm không chấp lắc đầu hết sức phủ nhận mối quan hệ mập mờ.
– Là như vậy sao, thế sao lúc trước cậu không cùng vào đây học cùng Khải Huy và Thục Đoan một thể?_Lệ Chi vì xem Nhã Điềm là bạn tốt nên những gì trước kia của Nhã Điềm đã trải qua cô đều muốn biết.
Nhã Điềm nghe được câu hỏi của Lệ Chi sắc mặt liền tái nhợt, một thứ đau đớn nào đó lại chạy ngang cứa thật mạnh vào tim nó. Nó cũng tự hỏi vì sao bản thân năm đó không đối mặt mà phải trốn tránh để làm gì. Hiện tại nó vẫn là trở về nơi cũ nhưng bóng dáng cũ đã không còn, đã không còn người con trai ngày ngày cười nói dịu dàng quan tâm nó từng chút một.
Lệ Chi giật mình khi thấy sắc mặt của Nhã Điềm thật không tốt, tự bản thân thấy mình lại hỏi điều không nên hỏi.
– Cậu không sao chứ Nhã Điềm?
– Tôi không sao chỉ là nhớ tới chuyện cũ._Nhã Điềm cười gượng cố lấy lại bình tĩnh.
– Nếu cảm thấy không thể nói tôi cũng không muốn biết nữa._Lệ Chi cố gượng nói cho qua.
– Không sao, khi nào có cơ hội tôi sẽ kể cho cậu nghe hiện tại không tiện nói ra._Nhã Điềm nhẹ cười.
Lệ Chi thở nhẹ ra một cái còn tưởng chính mình khơi gợi lại nỗi đau của Nhã Điềm chứ. Thật ra chuyện của Nhã Điềm cô cũng từng nghe Thục Đoan nói qua, nhưng hiện tại trước mặt Nhã Điềm muốn khuyên lại không thể khuyên. Cái cô muốn biết ở đây là chuyện của chính Nhã Điềm nói ra sẽ thật hơn. Dù sao qua truyền miệng cũng không tốt, chính Thục Đoan cũng thừa nhận bản thân không biết nhiều về chuyện này. Người rõ nhất cũng chỉ có Khải Huy hoặc Nhã Điềm.
Bảo Lệ Chi đi hỏi Khải Huy chẳng thà tự đập đầu mình còn tốt hơn, mà bảo đi hỏi Nhã Điềm vừa nhìn đến gương mặt đau thương kia làm sao mở miệng đây. Lệ Chi thầm thở dài một cái liếc mắt liền thấy Khải Huy nên ngậm miệng tiếp tục gặm bánh.
Nhã Điềm nhìn ra cửa liền thấy Khải Huy nhìn nó cười cười, tên này cũng thật lạ bị khiển trách vẫn còn cười với nó được. Nhã Điềm không tự giác cảm thấy buồn cười cũng cong môi cười đáp trả.
– Cậu là thần kinh có vấn đề sao, bị khiển trách vẫn có thể cười._Nhã Điềm mở miệng lại mắng hắn một cái.
– Tôi là vì cậu mới bị khiển trách cậu còn bảo tôi thần kinh có vấn đề._Khải Huy đi đến liền ngồi xuống cạnh Nhã Điềm.
Dù sao hiện tại là giờ giải lao cũng không có ai chú ý đến họ. Là người khác không chú ý thôi nhưng vẫn có hai người chú ý. Ánh mắt Anh Trúc không kìm nén được những tia ghen tị cùng tức giận nhưng cũng không có cách tách hai người kia ra, dù sao hai người họ là bạn thân cô lấy quyền gì để cấm. Huống hồ ngày hôm đó Khải Huy đã nói rất rõ ràng người hắn yêu chính là Nhã Điềm, Đặng Anh Trúc cô có thể chen chân vào sao.
Tuấn Nguyên ngồi một bên đọc sách, thái độ là như vậy có chút lãnh đạm thờ ơ nhưng tất cả đều đặt vào mắt. Lại còn cái tin đồn quái quỷ kia khiến cho mọi người c&ag...