- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2516 Lượt
Một câu chiều nào cũng ra đây khiến Nhất Khang sắp đứng không vững, anh vẫn tưởng từ sau khi chia tay cô nhìn anh hoàn toàn lạnh nhạt cũng không ngờ sự quan tâm của cô dành cho anh chưa bao giờ vơi đi. Trong tim Nhất Khang nhói lên kì lạ, vết thương lòng tưởng rằng đè nén được hiện tại lại trỗi dậy.
Khải Huy đứng bên cạnh vừa bị Nhất Khang đẩy ra kinh ngạc còn chưa kịp trách móc Nhất Khang đã thấy anh chạy đi tìm Khánh Vy mất rồi.
– Cậu giỏi se duyên._Khải Huy cười cười nhéo mũi Nhã Điềm một cái.
Nhã Điềm mắt liếc Khải Huy một cái, nhăn mặt le lưỡi, nó cho đây là mình nói sự thật có gì sai. Nhưng thật ra sau khi thấy hành động của Nhất Khang nó liền biết Nhất Khang không hề hay biết chuyện Khánh Vy đến đây. Có trách thì trách Thục Đoan không kêu nó giữ bí mật.
Hành động cực kì thật mật này lọt vào mắt Tuấn Nguyên dường như bị gai đâm vào mắt xém chút đui mù. Hai người họ có thể tránh mặt cậu ta ra rồi mới thân mật không? Tự hỏi lại tự chế giễu bản thân ngu ngốc, Tuấn Nguyên như ma quỷ phút chốc biến mất khỏi sân bóng.
Anh Trúc chiều nào cũng theo thói quen ra nhìn Khải Huy tập bóng lại đưa nước cho hắn nên một màn này không khiến cô tức chết đi. Nhã Điềm lấy tư cách gì tranh quyền này của cô. Thay vì như Tuấn Nguyên rút lui êm đẹp thì Anh Trúc lại mặt dày đưa nước tới trước mặt Khải Huy nở nụ cười dịu dàng hết mực săn sóc trước mặt Nhã Điềm.
– Khải Huy uống nước đi, nhìn xem cậu đã mệt thành như vậy._vừa nói Anh Trúc vừa liếc Nhã Điềm một cái.
Nhã Điềm một thoáng ngạc nhiên lại lập tức biến mất khi nhìn thấy Anh Trúc, hóa ra chiều nào Anh Trúc cũng biến mất là để đến đây làm hành động săn sóc Khải Huy. Khó trách mỗi tối trở về tinh thần liền tốt lên nói chuyện với nóvài câu tử tế. Nhưng mà mấy ngày qua hầu như ngày nào Anh Trúc cũng một mặt lạnh nhìn nó, không phải vì chuyện này làm ảnh hưởng đi.
– Nước đây nè Khải Huy._mắt thấy đại cục bất ổn Tần
Trực tốt bụng đưa chai nước mà Thục Đoan đưa cậu ta lúc nãy.
Cậu ta cũng thật có phúc mỗi chiều đều được Thục Đoan săn sóc như vậy, chẳng qua hôm nay thật náo nhiệt ai cũng có mặt.
Khải Huy cười cười nhận lấy, nói gì trước mặt Nhã Điềm có chết hắn cũng không thể cầm lấy chai nước của Anh Trúc. Hắn đã nhiều lần nói rằng mình không cần nhưng Anh Trúc chiều nào cũng đến khiến hắn cảm thấy rất phiền. Hiện tại có Nhã Điềm nơi đây càng không thể để nó hiểu lầm được.
– Cảm ơn!_ý tứ ở đây chính là cảm ơn vì đã giải vây giúp hắn.
Anh Trúc nắm chặt chai nước trong tay khuôn mặt nhất thời chuyển sang đỏ bừng vì tức giận.
– A, Anh Trúc cậu lại đến sao? Thật xin lỗi phá chuyện tốt của cậu rồi._Tần Trực nụ cười không tắt nhẹ nhàng xin lỗi.
Trách cậu ta được sao? Dĩ nhiên là không trách được, Anh Trúc cố nén giận chuyển sang tươi cười.
– Có gì mà phá hay không phá, Khải Huy có người bạn biết quan tâm như cậu thật đáng mừng._câu này của Anh Trúc chính là cố kìm nén tức giận mà nói.
– Cậu không giận tôi thì được rồi._Tần Trực hi hi ha ha cười khiến Anh Trúc thật tức lộn ruột.
Từ khi nào bên cạnh Khải Huy lại xuất hiện một con kì đà như vậy thật tức chết Anh Trúc mà. Thục Đoan mím môi nén cười nhìn màu sắc trên mặt Anh Trúc biến đổi thật giống tắc kè trông thật buồn cười, lần đầu tiên Thục Đoan âm thầm khen Tần Trực.
Thục Đoan cũng muốn cảm thán một câu nụ cười của Tần Trực cũng có sức sát thương lớn như vậy.
– Nụ cười của cậu cũng có người ghét._Thục Đoan kề tai Tần Trực nói nhỏ một câu.
Tần Trực nghe vậy lại cười lớn hơn, câu này chính là khen cậu ta làm đúng cậu ta sao lại không vui.
Nhã Điềm ngây ngốc nhìn bọn họ nói chuyện có chút hiểu, có chút không hiểu. Nhưng nhìn vào sắc mặt Anh Trúc muôn hình vạn trạng liền muốn bật cười sang sảng cho thoải mái.
– Thục Đoan chúng ta về thôi._Nhã Điềm giọng nói run run rõ ràng muốn cười nhưng không dám cười.
– Được về thôi._Thục Đoan hiểu ý đi về phía Nhã Điềm.
Nếu họ không về nhất định vì nén cười mà đau bụng. Hai người rời đi trời cũng sắp tối tất cả đang chuẩn bị bước vào màn đêm nhưng hình như trong lòng mỗi người sáng trưng như ban ngày.
– Cậu ra đây không hỏi thăm tôi một câu liền đi về sao?_Khải Huy lớn tiếng nói nhíu mày nhìn Nhã Điềm.
– Cậu khỏe như vậy hỏi thăm cái gì, tôi không thừa sức._Nhã Điềm buông một câu liền xoay người rời đi cùng Thục Đoan.
Khải Huy lắc đầu cười khổ bất quá nó biết nói đùa đã là tốt lắm rồi. Cho dù không nhận được từ Nhã Điềm một câu quan tâm đúng nghĩa nhưng như vậy đã tốt lắm rồi. Ít ra trong mắt nó, hắn và nó vẫn như ngày nào vừa thân thiết cũng vừa như nước với lửa.
Tần Trực ở một bên ôm bụng cười sằng sặc, muốn người ta quan tâm liền bị người ta từ chối, Khải Huy thật thất bại.
Anh Trúc một bên mặt đen một mảng, một câu quan tâm của cô lại không bằng một câu nói đùa của Nhã Điềm. Một câu quan tâm của cô không làm cho Khải Huy cười, ánh mắt cũng lạnh nhạt nhìn cô, vậy một câu nói đùa của Nhã Điềm khiến Khải Huy nở nụ cười ánh mắt tràn ngập ấm áp. Anh Trúc tự hỏi như vậy có công bằng hay không?
Chương 15: Chỉ là một người
“Vậy cậu hiểu tim tôi không? Cho đến bây giờ nó cũng chỉ chứa một người.”
Người ta nói cái gì cũng có cái giá của nó, đã làm thì cũng phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
Hiện tại trong văn phòng đoàn trường có một bí thư đang chịu khiển trách, còn phải viết một tờ kiểm điểm. Nói gì thì nói bí thư lại phải viết kiểm điểm cũng thật là chấn động cả khối mười một.
Cả khối đồn rằng bí thư Hoàng Khải Huy ngang nhiên ban ngày ban mặt xông vào phòng tại kí túc xá nữ. Cái này không biết là tin xấu hay tin tốt đây, nhưng đối với Nhã Điềm là một tin cực kì ...