- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2517 Lượt
Khánh Vy cười khổ một cái cô chỉ là thuận tiện nói thôi mà người con trai này cái gì cũng hứa với cô. Sai lầm ai lại không có, anh cũng không thể khống chế bóng theo ý mình suốt đời được anh là người không phải thần tiên.
Nhưng thật ra anh đã làm được kể từ đó Nhất Khang bách phát bách trúng nếu bóng đã vào tay anh thì đừng hòng lấy lại được. Nếu là chơi cùng đồng đội thì bóng đó có thể còn chuyển cho đồng đội, nếu là đơn đả độc đấu bóng chỉ có thể trong tay anh.
Khánh Vy bội phục yêu thích xem anh chơi bóng vô cùng vì những tư thế chơi bóng của anh đều rất đẹp.
Rồi hai người chia tay, cô không còn đến xem anh chơi bóng nữa. Mà cũng không hoàn toàn như vậy, Khánh Vy vẫn đến xem nhưng là không để anh thấy cô mà thôi.
Hiện tại trên sân có rất nhiều nhóm chơi bóng nhưng vẫn có một nhóm chơi nổi bật nhất. Nhóm đó không ai khác chính là nhóm của Nhất Khang. Bốn người con trai chia làm hai đội mỗi đội hai người, Tuấn Nguyên cùng Nhất Khang mộtđội, Khải Huy cùng Tần Trực một đội.
Đối với Nhất Khang anh chơi bóng chính là để người con gái đó xem, anh mỗi cú ném bóng đều không hỏng. Tần Trực chính là sùng bái tài chơi bóng của Nhất Khang, mà hiện tại đối thủ đáng nói nhất ở đây của Nhất Khang lại chính là Khải Huy. Có một đồng đội thực lực tốt như vậy Tần Trực liền có hứng chơi bóng. Tuấn Nguyên chính là muốn thắng Khải Huy, tính tình ôn hòa hằng ngày không còn mà thay vào đó bằng những cú ném bóng kinh người. Khải Huy không chút cảm xúc, mắt liếc thấy một thân ảnh đang nhìn mình chăm chú đôi mắt liền hiện tia lo lắng cùng ý cười tràn ngập ra sức chơi bóng.
Mỗi một người chơi bóng đều có mục đích của riêng mình không ai nhường ai, nhóm của Nhất Khang hầu như trở thành tâm điểm của cả sân bóng. Thậm chí có những nhóm dừng chơi bóng xoay sang đàm luận cùng tán dương, cổ vũ.
Cũng chỉ có người trong cuộc biết rốt cuộc họ chơi bóng vì cái gì, người ngoài nhìn vào chỉ có thể nói rằng họ chính là những tay chơi bóng cừ khôi mà thôi.
Phút chốc bóng trong tay Nhất Khang bị Khải Huy giành lấy một phát ném vào rỗ, một quả quyết định đội Khải Huy thắng. Khải Huy vừa ném bóng xong lập tức chạy ra khỏi sân làm mọi người nhất thời kinh ngạc.
Tuấn Nguyên một thân bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, cậu ta lại thua nữa rồi ngay cả trên sân bóng cậu ta cũng thua Khải Huy nữa rồi. Nhất Khang nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, anh vốn muốn từ bỏ chơi bóng từ lâu rồi nhưng vì người con gái đó anh vẫn kiên trì giữ phong độ cho đến tận bây giờ. Nhưng anh kiên trì có ích gì khi người con gái đó một thân lạnh nhạt không quan tâm anh. Nếu hiện tại đã có một người chơi bóng tốt như Khải Huy mà anh cũng không còn người con gái đó bên cạnh thì chơi bóng tốt có nghĩa gì. Mỗi lần chơi bóng anh đều muốn nhìn thấy bóng dáng đó nhưng không hề thấy cô xuất hiện.
Bên ngoài sân bóng chỉ thấy Khải Huy chạy đến bên cạnh một người con gái vừa mừng vừa lo, mồi hôi trên người nhễ nhãi nhưng vẫn không ngừng quan tâm người con gái đó.
Mắt thấy Khải Huy chạy tới Nhã Điềm nhất thời luống cuống không biết trốn đi đâu cho phải. Nó chỉ có thể yên tại chỗ nhìn người kia chạy tới.
– Cậu không khỏe làm sao lại ra đây muốn hóng gió phát bệnh tiếp sao?_Khải Huy trừng mắt nhìn Nhã Điềm.
Trách là trách nhưng trong bụng vui cũng là một lẽ, hắn rõ ràng thấy trận bóng vừa bắt đầu đã thấy nó đứng đó nhìn theo hắn. Làm hắn một thoáng mất tự nhiên phong độ chơi ban đầu tệ như vậy để Nhất Khang mở tỉ số dẫn đầu. Chính vì để nó không thất vọng mặt khác còn lo cho bệnh tình của nó nên đánh nhanh rút gọn kết thúc trận đấu. Mặt dù chỉ là chơi bóng bình thường nhưng đôi bên vẫn rất tuân thủ nguyên tắc chơi bóng.
– Tôi…tôi ra đây cùng Thục Đoan tìm chị Khánh Vy._Nhã Điềm nhất thời ngượng ngùng mắt tìm Thục Đoan hỏi tội.
Rõ ràng lúc nãy vừa về phòng không bao lâu, Thục Đoan bảo rằng có chuyện cần tìm Khánh Vy nên muốn đi ra ngoài sợ nó trong phòng một mình có chuyện nên nhất quyết lôi nó đi theo. Đi đến sân bóng liền thấy Khải Huy chơi bóng nhất thời ngây ngốc đứng nhìn, nó lần đầu tiên nhìn hắn chơi bóng cừ như vậy. Mà khi quay sang bên cạnh thì Thục Đoan đã đi đâu mất rồi.
Nhất Khang đi theo Khải Huy liền bị một câu nói này của Nhã Điềm làm cho sợ hãi, Khánh Vy đã đến đây nhưng anh lại không biết. Anh để mất bóng vào tay người khác trước mặt cô, Nhất Khang nhất thời sợ hãi run rẩy nắm chặt tay mắt lướt qua một vòng sân bóng cũng không nhìn thấy Khánh Vy. Cô là đang ở đâu trong số những người ngoài kia?
– Em nói là Khánh Vy đến đây sao?_Nhất Khang kích động nắm chặt vai Nhã Điềm gặn hỏi.
Anh thậm chí còn chưa cùng Nhã Điềm nói chuyện lần nào liền tiếp xúc gần như vậy khiến Nhã Điềm trong phút chốc kinh ngạc lùi về sau mấy bước. Nhã Điềm nhìn Nhất Khang một lượt như nhớ ra điều gì lại nở nụ cười. Nó thầm nghĩ đây chắc là người yêu cũ của Khánh Vy rồi, mới vừa nghe đến tên cô liền kích động như vậy còn không phải đi.
– Em không rõ chỉ nghe Thục Đoan nói chiều nào chị ấy cũng ra đây._Nhã Điềm một mạch khai sạch sẽ.
Lần này Nhã Điềm gây họa rồi, tin này ngay cả Thục Đoan cùng Anh Trúc biết cũng không nói ra. Thục Đoan cùng Tần Trực đi từ xa đến lia mắt nhìn nhau nhưng rất nhanh đau khổ cười. Thục Đoan thầm oán trong lòng, cô tại sao lại quên nói cho Nhã Điềm biết đừng nói chuyện này ...