- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2520 Lượt
– Tôi bảo cậu ấy không cần đến, cậu không muốn nhìn mặt tôi đến vậy sao?_Khải Huy đi đến ngồi bên giường cười khổ sở.
– Nếu tôi nói không thích cậu sẽ không đến sao?_Nhã Điềm liếc hắn một cái nhưng môi lại mỉm cười.
Khải Huy chợt mở mắt nhìn nụ cười của Nhã Điềm, hắn có chút ngây ngốc. Ngay sau đó cũng nhếch môi cười, Nhã Điềm nói cũng không sai. Hắn muốn đến thì sẽ đến có ai cấm được sao, huống hồ chuyện liên quan đến Nhã Điềm hắn không muốn quan tâm cũng khó.
Đột nhiên Nhã Điềm nhích người đến trước mặt hắn, đôi mắt trong veo kia thoángtia hờn trách cùng đau lòng. Nhã Điềm đưa tay chạm vào vết thương trên khóe miệng hắn.
– A…_Khải Huy nhất thời không kịp phản ứng vì hành động bất ngờ của Nhã Điềm mà kêu đau một tiếng.
– Đau lắm sao?_Nhã Điềm thu tay về có chút áy náy.
Nó biết Khải Huy và Tuấn Nguyên đã xảy ra tranh chấp, nó lúc đó lại mê man nên cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhã Điềm chỉ nghe Thục Đoan nói rằng Khải Huy bị Tuấn Nguyên ra tay trước, nó đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó chịu.
– Đúng vậy rất đau._cái này người ta gọi là làm nũng.
Khải Huy đưa gương mặt hắn tới gần mặt Nhã Điềm giả bộ bi thảm, hắn hiện giờ có đôi mắt hiện tia vui vẻ lấp lánh ánh sáng.
– Xùy, cách xa tôi một chút._Nhã Điềm bĩu môi đẩy hắn ra mặt có chút nóng.
– Tôi thật sự đau nha, cậu không thể làm một động tác xoa dịu nỗi đau sao?_hắn không có buông tha.
Hắn định bụng nói với nó vài câu cũng không có ý định trêu chọc, chẳng qua thấy nó chủ động quan tâm hắn như vậy nên trong lòng đắc ý.
– Cái này có được hay không?_Nhã Điềm giơ lên nắm đấm trước mặt hắn.
– Không cần._Khải Huy giật giật khóe môi yếu ớt đáp trả.
Hắn ngàn lần vẫn biết mỗi lần hắn và nó ngồi gần thế nào cũng không có chuyện tốt lành, vả lại lúc này nó bệnh vẫn chưa khỏi nên hắn không muốn nó hao phí sức lực cãi nhau với hắn thôi.
– Tôi muốn về phòng._sau vài phút trầm mặc Nhã Điềm liền muốn rời giường về kí túc xá.
– Cậu vẫn chưa khỏe không cần gấp như vậy._Khải Huy lúng túng giữ vai Nhã Điềm.
– Tôi khỏe rồi, hiện tại vẫn có thể chạy một vòng sân trường._Nhã Điềm cười gạt tay hắn ra.
Khải Huy đứng dậy suy nghĩ một chút nhìn Nhã Điềm liền khom người hành động quen thuộc mà hắn vẫn làm.
Nhã Điềm nheo mắt yếu ớt cười, tuy hắn không có nói nhưng hành động này đối với nó đã quá quen rồi.
Nó giống như đứa nhỏ ôm lấy cổ hắn để hắn cõng về, mặc dù trong trường đúng là có chút kì quái nhưng nó cũng còn rất mệt cũng không có nghĩ nhiều.
Nhã Điềm không có cự tuyệt hắn mỉm cười một cái, hắn vẫn tưởng nó sẽ cự tuyệt ý tốt của hắn nhưng không ngay cả một lời từ chối cũng không có. Hắn ung dung bước khỏi phòng y tế trên lưng còn có một người con gái đang tựa đầu vào lưng hắn.
Hắn không có đi nhanh, đi rất chậm nữa là đằng khác. Hắn sợ một khi đến nơi lại không có cơ hội ở gần nó như vậy nữa, hắn biết có suy nghĩ này là không nên nhưng hắn muốn hưởng thụ thời gian chăm sóc nó.
Khải Huy và Nhã Điềm rời phòng y tế đã là chiều tà, chân trời đã tắt nắng chỉ còn những mảng hồng hồng cùng những đám mây trắng lượn lờ. Lá bàng rơi lác đác theo từng cơn gió thổi qua, lá khô dưới chân Khải Huy nghe sột soạt, chân va chạm nền gạch nghe sàn sạt.
Khải Huy không biết có bao nhiêu hưng phấn cùng nhộn nhạo trong lòng. Làm sao hắn không vui mừng đây khi hắn đang bên cạnh người con gái hắn yêu. Người con gái này tưởng rằng đã rời khỏi hắn mãi mãi nhưng xem ra lại lần nữa quay về bên cạnh hắn. Hắn không cần nó đáp lại chỉ cần nó ở bên cạnh hắn như vậy là đủ.
Ngàn lần hắn không muốn nghe, không muốn thấy hai từ "rời xa". Hắn không muốn người con gái này rơi nước mắt.
Hình như một mảng lưng của hắn ươn ướt.
Khải Huy giật mình toàn thân cứng đờ, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc. Hắn vẫn như vậy bước tiếp không dừng lại. Một lời nói của hắn có tác dụng với nó sao? Hắn đã nói bao nhiêu lần nhưng nó vẫn ép bản thân phải chịu thứ tội lỗi ngu ngốc kia.
Nhã Điềm ôm chặt Khải Huy môi cong lên một nụ cười nhưng khóe mắt lại có thứ chất lỏng trong suốt trào ra. Chính nó cũng không hiểu bản thân là làm sao? Mỗi lần nó ở bên hắn vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy tội lỗi dâng trào.
Nếu mọi thứ có thể dễ dàng quên như vậy nó không cần đau khổ, không cần dằn vặt bản thân nhiều đến như vậy.
Đến trước kí túc xá nữ, Khải Huy dừng bước có chút lưỡng lự hắn là không muốn rời khỏi nó.
– Để tôi xuống đi!_Nhã Điềm ngẩng đầu đánh lên vai hắn một cái.
– Tôi muốn đưa cậu đến phòng._Khải Huy thoáng cười nói đùa.
Câu này nếu để người ngoài nghe được hai người họ không phải chết chắc rồi sao? Nhã Điềm trợn mắt, lại hung hăng đánh thêm mấy cái.
– Cậu mau thả tôi xuống có nghe hay không?
– Cậu đừng có động cả hai ngã bây giờ._Khải Huy nhăn mặt, hắn thầm nghĩ nó bệnh mà cũng có khí lực đánh hắn sao?
Khải Huy không cam nguyện lại khom người để nó xuống. Có ai như hắn không cõng một người lại không biết mệt. Nói hắn thần kinh có vấn đề người ta sẽ không phản bác.
– Tôi vào đây cậu về đi!_Nhã Điềm bước vào cổng kí túc xá nữ, sắc mặt cũng chưa thật sự ổn giương môi cười nhìn hắn.
– Cậu vào trước, tôi về sau._khí khái con trai chính là như vậy.
– Cậu về trước, tôi vào sau._hành động của con gái đây sao?
– Hai người đồng thời xoay người tôi đứng đây canh._Thục Đoan bất đắc dĩ đi ra giọng không lớn không nhỏ tạt một gáu nước lạnh vào hai con người đang tranh tới tranh lui.
Nhã Điềm cùng Khải Huy liếc mắt nhìn Thục Đoan, Thục Đoan không chột dạ nhún vai một cái khoanh tay trước ngực đứng trước cổng cười vui vẻ. Từ trên lầu nhìn xuống đã thấy N...