- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2490 Lượt
Nhã Điềm cụp mắt thở dài, nó tự nghĩ nên im lặng thì tốt hơn nói ra câu nào liền hỏng câu đó. Anh Trúc thoáng tia buồn bực lại lẳng lặng quay đi. Thục Đoan như ý thức được cũng im lặng nhìn sang Nhã Điềm liền bị nó trừng mắt cảnh cáo, cô chỉ nhún vai cho qua.
Khánh Vy dọn dẹp xong mọi thứ lại cầm lên mấy quyển sách đi ra ngoài, cô nói mấy tiếng rồi rời đi. Nhã Điềm nhìn theo bóng Khánh Vy khuất khỏi cửa phòng âm thầm thở dài. Nó tự hỏi nếu nó nằm trong hoàn cảnh của Khánh Vy thì có lựa chọn giống cô không? Nó cũng không biết bản thân đủ kiên cường như cô không? Một lần ngã có lẽ người ta sẽ lại sợ đi đường.
————————————-
Khánh Vy bước chân nhẹ nhàng đi qua dãy hành lang, lại thả hồn bước xuống từng bậc thang. Tâm trạng cô lại một lần nữa hỗn độn, côkhông hiểu bản thân đang muốn làm gì vừa muốn rời xa anh vừa muốn níu kéo anh. Cô hứa sẽ bình tĩnh khi nhìn thấy anh đi với người con gái khác, nhưng bản thân cô không làm được. Khánh Vy âm thầm đau lòng, sắc mặt chuyển sang bi thương vô cùng. Cô chưa bao giờ rũ bỏ được cái gọi là tình yêu đầu tiên, cô chỉ có thể tự trách bản thân quá lún sâu mà thôi.
Bước ra khỏi khu kí túc xá, Khánh Vy dáng dấp thướt tha bước dưới hàng cây bàng đi đến thư viện. Hình ảnh hai ngày trước lại một lần nữa hiện lên trước mắt. Anh cùng một cô gái cười đùa vui vẻ bước ra khỏi thư viện. Nụ cười của anh rất đẹp, một nụ cười mà kể từ lần đầu tiên bắt gặp cô chỉ nghĩ nó sẽ dành riêng cho một mình cô mà thôi. Môi Khánh Vy mím chặt cố kiềm chế chua xót trong lòng. Cô biết giữa cô và anh không thể hàn gắn nhưng vì sao những cảm giác đau xót vẫn không ngừng dâng lên. Cô gái đi bên cạnh anh ngày đó rất xinh đẹp, trên môi cũng là nụ cười tỏa nắng. Ngày đó cô đã nhát gan trốn ở một góc chờ họ đi qua mới dám bước ra. Cô không khóc nhưng cảm nhận rằng bản thân giống bị trút đi sinh khí. Chẳng phải cô vẫn luôn nghĩ nếu anh hạnh phúc cô cũng sẽ vui hay sao? Xem ra cô vẫn còn sự ích kỉ của một người con gái khi yêu.
Khánh Vy gạt bỏ sự ưu thương trong lòng, cô bước vào thư viện. Thư viện đông đúc, nhiều học sinh chia nhau ra ở nhiều góc để đọc sách. Tuy đông nhưng không gian lại hết sức yên lặng, đây cũng chính là không gian Khánh Vy muốn có. Cô đi đến bên kệ sách chọn mấy quyển sách, Khánh Vy gương mặt bình thản ôm mấy quyển sách đặt xuống một góc bàn. Cô thong thả ngồi xuống đọc sách, lật giở từng trang mang theo sự nghiêm túc. Cô lại không để ý có một ánh mắt yêu thương lẫn bi thương đang dõi theo từng hành động của cô kể từ khi cô bước vào. Nhất Khang im lặng ngồi ở một góc khuất, anh muốn đến cạnh cô nhưng sợ cô khó xử, anh muốn nói chuyện với cô nhưng sợ cô lãnh đạm. Anh không biết phải làm gì với tính cố chấp của cô gái này. Có khó khăn cũng sẽ có cách giải quyết tại sao nhất định phải trốn tránh.
– Khang cậu cũng đến đây đọc sách à?_giọng một cô gái trong trẻo vang lên.
Nhất Khang cùng Khánh Vy cứng đờ người, bàn tay Khánh Vy nắm chặt mép sách giống như muốn kiềm chế sự kích động trong lòng. Cô không muốn để người đó thấy một tia dao động nào nơi cô. Có điều cô không biết anh đã ngồi đây bao lâu rồi? Cô có thể nhận ra giọng nói của cô gái ấy, người đã đi cạnh anh. Đều là bạn học, sao cô lại không biết, hiện tại cô có thể đứng dậy chào hỏi nhưng cô cười không nổi.
Nhất Khang cười cười chào cô gái, ánh mắt lại thoáng qua tia khó xử không nói nên lời.
– Chào Nguyệt Hà, tôi cũng vừa mới đến.
Anh nói không chỉ để Nguyệt Hà nghe mà còn muốn cho cô nghe. Nữ sinh mang tên Nguyệt Hà giống như là nhìn ra thứ gì trong mắt anh, khi nhìn theo hướng đó lập tức thấy bóng lưng của Khánh Vy, môi nữ sinh mím chặt, nụ cười cũng tắt. Nguyệt Hà thoáng ảm đạm vòng qua một góc ngồi nhưng vẫn chọn ngồi cạnh anh. Cứ như vậy ba người ngồi với tâm trạng phức tạp. Đôi lúc lại thấy Nguyệt Hà khẽ nghiêng người hỏi bài Nhất Khang. Cô thầm mến Nhất Khang đã lâu nhưng anh luôn lạnh nhạt, trong mắt anh chỉ có một người con gái. Một người dõi theo một người, không biết bao lâu khi cảm thấy hít thở không thông, Khánh Vy đứng dậy ôm chồng sách rời đi. Cô không thấy anh, ngay từ đầu vì lơ đãng nên không thấy nếu thấy cô có thể bước ra ngoài để bớt phiền lòng. Hiện tại lại ngồi đây nghe anh cùng cô gái khác trao đổi bài khiến cô nhớ lại ngày tháng hạnh phúc đó. Nhất Khang cũng đứng dậy. Nguyệt Hà chớp mắt nhìn anh rời đi, khẽ thở dài.
Khánh Vy suy nghĩ miên man vừa đi ra chưa khỏi cửa đã va vào một người. Chồng sách trên tay cũng rớt xuống. Khánh Vy vừa giật mình vừa lúng túng, cô còn không dám ngẩng mặt lên nhìn xem là ai chỉ cúi đầu nhặt sách vừa xin lỗi rối rít người đối diện.
– Xin lỗi, xin lỗi!
– Chị Vy là em Tần Trực.
– Chào, chào em!
Tần Trực nở nụ cười cúi xuống nhặt sách giúp Khánh Vy. Cô hơi kinh ngạc nhìn lại thì đúng là người quen càng bối rối hơn. Cô chỉ biết cười gượng vẫn gật đầu chào hỏi theo lệ. Tần Trực liếc mắt một vòng thư viện, cuối cùng nhìn thấy Nhất Khang ở đây thoáng nháy mắt một cái. Anh lại đang đi về phía này, lúc nãy khi thấy cô va vào người khác cặp chân mày anh nhíu chặt giống như đang trách móc cô vụng về.
– Chị về sớm thế?_Tần Trực cố hỏi giống như muốn níu kéo thời gian để Nhất Khang đi đến.
– Chị còn có việc, tạm biệt!_Khánh Vy đứng dậy không nói nhiều liền muốn rời đi..
– Vậy được hẹn gặp lại chị._Tần Trực tốt bụng đưa cuốn sách còn lại trong tay mình cho Khánh Vy.
Khánh Vy lách người sang một bên liền đi ra khỏi cửa. Tần Trực nhìn nhìn Nhất Khang lại xoay người nhìn bóng lưng Khánh Vy giống như đang chạy trốn vậy. Cậu ta khó hiểu nhìn hai người chơi trò mèo bắt chuột. Một người muốn bước tới, một người lại cứ lùi đi theo hướng ngược lại. C...