- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2492 Lượt
– Ây…da, ThụcĐoan đáng chết sao không nhắc tôi sớm một chút._Nhã Điềm tức giận trừng mắt nhìn Thục Đoan, nó là vừa bực vừa đau đành lấy người này ra trút giận vậy.
Thục Đoan vừa cảm thấy xót vừa cảm thấy buồn cười, rõ ràng phía trước có người đang chạy đến như thế tại sao nó không nhìn thấy. Thục Đoan dựng xe một bên, lại chạy đến bên cạnh Nhã Điềm.
– Xin, xin lỗi tôi có nhắc mà tại cậu không nghe thôi. Muốn trách phải trách cậu thả hồn tận đẩu tận đâu ấy.
– Cậu…
Thục Đoan lè lưỡi lại ra sức dựng xe của Nhã Điềm.
– Còn không mau kéo tôi dậy?_Nhã Điềm lại nhăn nhó đưa tay về phía Thục Đoan.
Cũng may bên đường có cỏ, ngã xuống cũng đỡ ma sát
với đất cát cũng không đến nỗi. Có điều chân bị xe đè lên lại có chút trầy xước rỉ máu, mác cá chân bị đau lập tức hiện lên một cục xanh, tím. Thục Đoan còn chưa đưa tay ra đã có một người nhanh hơn chạy đến rồi.
– Cậu, cậu không sao chứ?
– Tuấn Nguyên?_Nhã Điềm cùng Thục Đoan kinh ngạc khi thấy Tuấn Nguyên.
– Tôi, tôi không sao._Nhã Điềm cười gượng xua tay bảo không sao.
Tuấn Nguyên một bộ dạng lo lắng nhìn chằm chằm chỗ chân Nhã Điềm bị trầy xước. Cậu ta không nghĩ khi nhìn thấy Nhã Điềm một bụng vui mừng, còn chưa hết mừng đã thấy nó ngã sỏng soài ra đất. Cậu ta thậm chí còn chưa kịp dựng xe đã chạy đến. Phải nói là chiếc xe bị vứt một cách không thương tiếc. Tuấn Nguyên nâng chân Nhã Điềm nhìn vết thương, không dấu nỗi sự xót xa. Nhã Điềm bị nhìn đến phát ngượng muốn rút chân về nhưng bị giữ quá chặt đành chịu. Khải Huy thấy Nhã Điềm ngã muốn chạy lại đỡ, đáng tiếc vì có Anh Trúc ở phía sau, hắn không tài nào vứt xe như Tuấn Nguyên mà chạy đến bên nó được. Hai tay Khải Huy nắm chặt, nhưng hắn vẫn cố xuống xe một cách nhanh nhất. Bước chân cũng nhanh hơn bước đến bên cạnh nó, thái độ vẫn điềm nhiên không nhìn ra nửa điểm tức giận. Anh Trúc ở phía sau có chút tức giận, nhìn đến cảnh tượng Nhã Điềm bị ngã lại có chút hả hê, khóe môi vì vậy cũng hơi cười mỉa mai sự vụng về của Nhã Điềm.
– Có sao không?_Khải Huy nhẹ giọng nói lại nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh.
Nhã Điềm nheo mắt nhìn Khải Huy giống như muốn tìm ra chỗ bất thường của hắn. Nhưng nó vẫn nở một nụ cười. Thái độ lại vô cùng mất tự nhiên đưa tay đỡ chân mình rút ra khỏi tay Tuấn Nguyên.
– Không sao.
Tuấn Nguyên buông tay nheo mắt nhìn Nhã Điềm, lại nhìn đến Khải Huy thoáng thấu hiểu nhưng là trong lòng không cam.
– Như vậy mà không sao, trầy xước đổ máu tôi không hiểu cậu sao lại vụng về như vậy, bộ đi không nhìn đường sao?_Khải Huy giọng điệu lạnh nhạt, trách móc nhưng hành động lại dịu dàng nâng chân lên xem xét.
Anh Trúc nghe được câu này môi cười còn tươi hơn cả hoa. Nhưng trong tình cảnh hiện tại không ai để ý đến chỉ có Thục Đoan mới thấy. Thục Đoan nheo mắt âm thầm mắng một tiếng. Đây là kiểu bạn bè gì thấy người gặp nạn còn cười vui vẻ như vậy. Cô chợt nhớ đến cái người gây họa lúc nãy hình như khi quay lại cười một nụ cười giống vậy thì phải?
Nhã Điềm vẫn còn đau lại bị Khải Huy trách móc, cơn giận lại dâng lên, trừng mắt nhìn Khải Huy giống như muốn đến cho hắn vài cái đấm vậy.
– Tôi như vậy đó, không cần cậu quan tâm._Nhã Điềm nói xong liền xoay mặt đi chỗ khác.
Khải Huy giật mình nhìn đến gương mặt tức giận của Nhã Điềm. Hắn đang tự hỏi mình làm lỗi gì to tát mà nó tức giận đến vậy. Bình thường hai người cãi nhau ỏm tỏi cũng chẳng thấy nó tức giận. Không phải chỉ vài câu của hắn mà nó tức giận chứ.
Tuấn Nguyên lại vì câu này nhếch lên một nụ cười nhìn Khải Huy. Khải Huy lại lạnh lùng liếc cậu ta một cái.
– Không nói nhiều, tôi chở cậu đi.
– Không, không cần đâu cậu không phải đi với Anh Trúc sao?_Nhã Điềm liếc mắt về phía sau nhìn vào thân ảnh mỏng manh đang đứng phía sau Khải Huy.
Có lẽ Nhã Điềm không nhận ra nhưng tất cả mọi người đều nhận ra giọng nói này có chút trách móc. Khải Huy sững người, một lúc sau lại nhếch lên một nụ cười thấu hiểu vì sao nó tức giận.
Anh Trúc khuôn mặt lạnh nhạt, rõ ràng ban đầu cô thầm cười trộm Nhã Điềm hậu đậu mà bị ngã. Nhưng cô lại quên mất Nhã Điềm có chuyện Khải Huy tuyệt đối không quan tâm cô nữa. Anh Trúc lại đi đến hỏi han Nhã Điềm.
– Cậu không sao chứ, sao lại không cẩn thận như vậy? Nếu đau ít cũng không cần giả vờ thảm hại đến như vậy.
– Cậu…_Thục Đoan tức đến nỗi muốn mắng vào mặt Anh Trúc, chỉ thấy Nhã Điềm giật giật bàn tay, cô mới mím môi nhịn.
– Cảm ơn, tôi không đến nỗi nào._Nhã Điềm cười gượng.
Nhã Điềm nắm lấy tay Thục Đoan đứng dậy, mím môi nhịn đau. Nó thậm chí bỏ qua hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
– Tôi dìu cậu._Tuấn Nguyên rất ân cần đi đến bên cạnh.
– Không cần đâu, tôi đi với Thục Đoan thì được rồi.
– Đúng rồi, Anh Trúc phiền cậu đạp xe Nhã Điềm về hộ._Thục Đoan mỉm cười dịu dàng nhưng ai cũng có thể nhận ra đó là một nụ cười đắc ý, tay lại dìu Nhã Điềm.
– Tôi? Tại sao phải là tôi?_Anh Trúc chỉ vào mặt mình lại bất mãn vô cùng.
– Không cậu chẳng lẽ tôi, Khải Huy hay Tuấn Nguyên? Ba người bọn tôi đều có xe, chỉ có cậu không có xe, bây giờ chân Nhã Điềm đau không đi được dĩ nhiên cậu thay cậu ấy đạp xe có gì không được, cậu cũng không phải không biết đạp xe. Chắc cậu không ích kỉ đến mức giúp bạn một chút cũng không làm chứ cô bạn lớp trưởng?
Anh Trúc bị Thục Đoan nói đến mức nghẹn họng, đơ lưỡi, cái gì cũng không thể phản bác. Đang yên đang lành tại sao cô lại tự đi rước phiền phức vào mình thế này. Anh Trúc cắn răng nhịn xuống không muốn cãi. Bây giờ cô chống cự cũng chỉ là mất mặt bản thân.
Thục Đoan lại đắc ý nhếch môi cười, chỉ cần tác...