- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2496 Lượt
Hình ảnh Nam Thành vẫn mờ ảo, nở nụ cười ở phía trước. Chẳng qua tất cả những cái đó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Người con trai đó đã đi cớ sao nó không quên được, mỗi nhịp thở hiện tại của nó nhanh hơn trước. Nó cảm nhận tim đập thật mạnh vì mệt hay vì mỗi lần nghĩ đến Nam Thành tim nó đều đau. Sự lạnh lẽo của cơ thể Nam Thành trước khi ra đi nó vẫn không thể nào quên được. Sự giá buốt tựa băng tuyết từ quá khứ khiến Nhã Điềm sắp kiệt sức. Có sự uất nghẹn đâu đó như muốn dâng trào. Nhã Điềm không chạy tiếp gục ngã nửa quỳ trên bãi cỏ ven đường còn ướt đẫm sương mai rồi cũng ngồi bẹp xuống.
Nhã Điềm nhớ đến Nam Thành rồi lại nhớ đến Khải Huy. Hôm qua, nó đã thấy những gì không nên thấy và nghe những gì không nên nghe. Hình ảnh kia lại một lần nữa lặp lại. Đây là thật không phải mơ. Nó đã sai khi nghĩ rằng đó là hiểu lầm nhưng thật sự không phải. Nếu có một liều thuốc uống vào có thể quên đi tất cả Nhã Điềm sẽ không ngần ngại uống.
Hình ảnh và từng câu nói kia vẫn còn rõ ràng. Nhã Điềm đau đớn khẽ cắn môi để cho nước mắt đừng rơi nhưng khó cưỡng lại được. Và rồi Nhã Điềm đã khóc, tiếng khóc tuyệt vọng cùng uất hận.
– Nam Thành thật xin lỗi! Có thể đừng trách cậu ấy được không?
“Cậu muốn hai người họ ở cạnh nhau nhưng tôi thì không bởi vì yêu là ích kỉ.”
Nắng sớm mang theo chút vị ấm áp, gió nhẹ thổi miên man cuốn theo lá rơi xào xạc. Con đường nhỏ uốn khúc quanh co dẫn đến mộ Nam Thành. Người con trai đó dịu dàng xuất hiện lại nhợt nhạt ra đi nhưng để lại trong tâm người ta hình ảnh khó mờ.
Nhã Điềm cùng Khải Huy và Thục Đoan đã hẹn nhau cùng đi viếng mộ Nam Thành. Họ là những người bạn thân, mãi mãi vẫn như vậy. Cho dù có bao nhiêu khuất tất cũng xem như chưa có gì xảy ra. Nhã Điềm gặp Khải Huy vẫn chỉ nở nụ cười như thường ngày. Mà Khải Huy tựa hồ cũng đem theo những chuyện kia lấp sâu tận đáy lòng. Thục Đoan nhìn hai người họ cũng không thấy có biểu hiện gì khác lạ, cô cũng thật khâm phục hai người họ có thể che giấu cảm xúc của bản thân tốt đến như vậy.
Bước đến trước mộ Nam Thành, ba người lần lượt đặt từng bó hoa lên mộ. Nhìn vào bức ảnh trên mộ vẫn mỉm cười dịu dàng như ngày nào khiến lòng người đau xót. Thục Đoan nhìn chằm chằm bức ảnh kia, không kìm được bỗng nhiên rơi nước mắt. Cô cũng không rõ bản thân tại sao khóc. Thục Đoan nhẹ quệt đi giọt lệ. Mà lúc này Nhã Điềm đã tiến đến trước mộ để thắp hương với dáng vẻ điềm tĩnh nhất.
– Nam Thành cậu xem hôm nay cả ba người chúng tôi đều đến thăm cậu._Thục Đoan vừa rơi nước mắt lại vừa cười.
Cơn gió nhẹ thổi qua, khiến đám cỏ xanh quanh đó lay động. Hương nhang phảng phất trong gió, lá cuộn một trận rồi lặng ngắt.
Mỗi một lần đứng trước mộ Nam Thành đều là một lần chua xót cùng đau lòng. Mấy lần trước khi Nhã Điềm về, Thục Đoan đôi khi cũng tự mình đến. Mà lần nào cũng kể cho Nam Thành biết Nhã Điềm chưa có về.
Khải Huy thắp hương xong, môi cũng mím chặt trầm mặc nhìn hình ảnh của Nam Thành. Hắn thật không biết nên làm cái gì để xóa đi lỗi lầm của bản thân. Cũng không biết nên làm cái gì để Nhã Điềm quên đi. Hắn chỉ biết ở cạnh nó mọi lúc mọi nơi, sẽ không để nó một mình dằn vặt.
– Cậu xem hiện tại chúng tôi sống rất tốt sẽ không làm gì để cậu phiền lòng vì vậy an tâm mà yên nghĩ nhé._Thục Đoan lại nói.
– Đúng vậy cậu cố mà ở thế giới bên kia sống cho tốt. Tôi cũng sẽ không phụ lòng mong mỏi của cậu mà sống thật tốt._Khải Huy nhàn nhạt nói, khuôn mặt không nhìn ra có bao nhiêu bi thương nhưng giọng nói thật kiên định.
Không phụ lòng mong mỏi? Nhã Điềm nghe được mà muốn hỏi Nam Thành đã nhờ hắn cái gì? Chỉ đơn giản mong hắn sống thật tốt thôi sao? Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng những lời kia Nhã Điềm vẫn là nuốt ngược trở vào trong. Nó cứ trầm mặc như vậy đứng đó mà một lời cũng không nói. Không phải nó không muốn nói mà căn bản nói không nên lời. Cho dù có nói cũng khiến người thêm sầu não chẳng bằng im lặng. Không khí kế tiếp lại chìm vào im lặng.
Ba người cứ đứng như vậy dưới ánh nắng nhàn nhạt, gió thổi làm tóc của hai người con gái bay bay. Một thân váy trắng Nhã Điềm đứng đó mang màu ảm đạm. Mà Khải Huy một khắc này mái tóc lòa xòa, áo sơ mi trắng đứng đó như thực như ảo, ánh mắt sâu lắng nhìn không ra tâm sự. Hai người họ đứng không xa cơ hồ lại có một khoảng cách vô hình. Một bức tường trong suốt được dựng nên từ dằn vặt, tội lỗi và tự trách.
Không biết đã qua bao lâu, họ nhìn những vụn nhang tàn lụi rơi xuống không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi toàn thân bị nắng chiếu nóng lên, trên trán có vài giọt mồ hôi họ mới ý thức được bản thân đã đứng như vậy một lúc lâu dưới nắng.
– Chúng ta về thôi._Thục Đoan vỗ vai Nhã Điềm một cái.
Bây giờ Nhã Điềm mới ý thức bản thân đã đứng như vậy ngây ngốc một lúc lâu rồi.
“ Nam Thành cậu nhìn xem tôi mỗi lần nhìn thấy cậu đều là áy náy như vậy cậu có muốn nhìn thấy tôi không?”
Nhã Điềm nhìn Thục Đoan khẽ mỉm cười, nó cũng biết bản thân đã tự nhốt bản thân một thời gian lâu như vậy.
– Được, về thôi!
– Khải Huy về thôi!_Nhã Điềm lại xoay sangKhải Huy khẽ gọi.
Lúc này nó mới nhận thấy dáng vẻ cô độc của Khải Huy đứng đó. Hắn chỉ xoay sang nhìn nó khẽ gật đầu nhưng trong mắt rõ ràng chứa rất nhiều tâm sự.
– Hai cậu đi ra xe trước đi, tôi còn chuyện muốn nói với cậu ấy một chút._Khải Huy khẽ nói lại xoay mặt n...