- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2495 Lượt
Nhã Điềm không nói gì chỉ trực tiếp đi về phía xe, Thục Đoan cũng đi theo sau. Khải Huy đột nhiên xoay người nhìn theo bóng lưng Nhã Điềm có chút bất đắc dĩ.
– Nam Thành cậu xem một năm qua cậu ấy vẫn như vậy. Cậu cảm thấy vui khi thấy cậu ấy như vậy sao? Cậu buông tay cậu ấy nhưng lại không khiến cậu ấy vui. Tôi là kẻ đã làm cho hai cậu ra nông nỗi này nhưng lại không hề biết chuyện gì để mặc cho cậu ấy chịu dằn vặt một mình hơn một năm qua. Tôi thật đúng là quá tệ rồi. Nếu được một lần ước tôi ước tôi và hai cậu là người xa lạ như vậy nụ cười của cậu đã không tắt._Khải Huy giọng nói chua xót.
Khải Huy khẽ nhắm mắt cho nỗi buồn qua đi. Nhã Điềm nhìn từ xa lại không kìm được đau lòng một giọt lệ tuôn rơi. Nó biết Khải Huy hiện tại có rất nhiều dằn vặt trong lòng.
Một lúc lâu Khải Huy lại khẽ cười:
– Được rồi, nếu cậu đã trao quyền bảo hộ cậu ấy cho tôi vậy tôi cũng không khách khí mà nhận lấy chỉ có điều…nỗi đau mất cậu quá lớn trong nhất thời chính bản thân tôi cũng không thể chấp nhận huống hồ là cậu ấy. Vì vậy tôi cũng không ngần ngại chờ một thời gian dài.
Khải Huy nói xong lập tức sải chân bước đi, nếu đã như vậy thì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Hắn đau khổ nhưng không có nghĩa để người con gái kia đau khổ.
Ba người rời đi không lâu, bên mộ Nam Thành lại xuất hiện thêm một bó hoa. Nén hương khác lại được thắp lên. Chỉ thấy một người con gái đứng đó, váy hồng bay trong gió, tóc đen tung bay.
– Cậu rất ngạc nhiên khi thấy tôi đến đây có phải không?_Anh Trúc nở nụ cười giống như chào hỏi.
Sau câu nói vẫn là một khoảng không im lặng, không tiếng động khó trách làm người ta lạnh lẽo.
“ Tôi không biết vì cái gì lại không thích Nhã Điềm vui, cậu ấy vì sao luôn được cả hai người chở che? Tôi muốn có một nụ cười của Khải Huy cũng thật khó trong khi cậu ấy dửng dưng có được. Tôi không muốn bên cạnh Nhã Điềm còn bất cứ ai. Tôi ở bên cạnh Khải Huy không vui tôi cũng không muốn cậu ấy vui. Tôi không muốn thấy Khải Huy ngốc nghếch đi làm cho cậu ấy vui. Tôi đã nói cho cậu biết Nhã Điềm yêu cậu. Nhưng tôi không ngờ…cậu lại chọn cách buông tay thậm chí còn đẩy Khải Huy đến gần Nhã Điềm. Tôi thật sự hận. Tại sao cậu không đi hết con đường ban đầu đã chọn lại đi buông tay?”
Anh Trúc không thể quên, mỗi một lần nhìn thấy Nhã Điềm cùng Khải Huy chung một chỗ liền phẫn hận trong lòng. Người con trai nằm dưới lòng đất này cư nhiên buông tay còn muốn Khải Huy ở lại bên cạnh Nhã Điềm vậy còn cô thì sao? Ánh mắt Anh Trúc hiện lên một tia sắc bén, môi cũng cười một cách lạ lùng nhưng lạnh nhạt.
– Cậu buông tay nhưng không có nghĩa là tôi sẽ buông, hình như có một người rất giống cậu cũng thích cậu ấy như vậy. Cậu muốn hai người họ ở cạnh nhau nhưng tôi thì không bởi vì yêu là ích kỉ.
Anh Trúc xoay người bước đi, dưới chân bụi cũng cuồn cuộn bay tán loạn. bước chân giẫm đạp lên lá khô mà đi. Gió cũng lạnh lùng thổi qua như phản ứng lại lời nói của Anh Trúc.
Chương 18: Ngã
“Tôi nói cho cậu biết khi cậu ngã luôn là tôi dìu cậu, không cho phép bất cứ người con trai nào cơ hội đó cả.”
Trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời điểm xuyết chút nắng dịu nhẹ. Hàng bằng lăng vẫn đứng thẳng tắp thành một hàng dài. Tán lá rậm rạp vẫn không ngừng vươn ra.
Từ buổi sáng tinh mơ, Nhã Điềm cùng Thục Đoan đã đạp xe trở lại kí túc xá. Mấy ngày qua, Nhã Điềm cũng không làm gì nên hồn . Chỉ là ở nhà giúp mẹ vài chuyện vặt vảnh, lại nói đến vì chuyện xảy ra tối hôm đó của Anh Trúc và Khải Huy khiến đầu óc Nhã Điềm thật rối loạn. Nó tự cho rằng bản thân đã quên được, đã thật sự bình tĩnh để đối mặt nhưng có lẽ nó không đủ sức để giữ bình tĩnh. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có một mảnh quá khứ mà nó không vứt đi được.
– Nhã Điềm!
Thục Đoan vừa đạp xe vừa nhìn Nhã Điềm, cô không khỏi phiền não. Nhã Điềm đạp xe mà tâm hồn treo cành cây không sợ xảy ra tai nạn sao?
– Nhã Điềm!_Thục Đoan lại một lần nữa gọi.
Thục Đoan lại liếc nhìn phía sau thấy hai người kia mà thật tức, cô không biết phải làm sao mới hạ hỏa. Đặc biệt là cái cô gái ngồi phía sau, rõ ràng sáng nay cô có nhã ý mời Anh Trúc đi chung người này lại cứng rắn từ chối. Còn tưởng cô không nhìn thấy dã tâm sao còn ra vẻ, cô muốn Nhã Điềm lên tiếng nó lại không thèm liếc mắt chỉ cười cười đạp xe đi trước, thật là làm cô tức mà không có ai xả giận. Cô là đang đấu tranh đòi công bằng cho nó tại sao nó lại làm ngơ như vậy.
Bây giờ nhìn xem bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc, Thục Đoan dám chắc Nhã Điềm đang nghĩ về hai con người ở phía sau.
– Hửm? Có chuyện gì?_bây giờ Nhã Điềm mới ý thức được bên cạnh mình có một người đang lải nhải.
– Cậu không cần phải buồn…ấy coi chừng!_Thục Đoan định khuyên Nhã Điềm không cần quan tâm đến hai người kia, lại thấy phía trước có người la tới chỉ có thể hét đáng tiếc không kịp.
“ Rầm”
Thục Đoan còn chưa kịp nói xong đã hét lên, phía trước là cua quẹo vào hẻm đến cổng trường. Thục Đoan hét xong một bên che mắt lại. Nhã Điềm còn chưa rõ chuyện gì đã bị ngã sang một bên , bị xe đạp đè lên. Khuôn mặt Nhã Điềm nhăn nhó lên vì đau, đầu óc thì choáng váng một trận. Ánh mắt nó thoáng lướt qua thấy bóng dáng một người đạp xe vào hẻm. Nhã Điềm không tin bản thân mình tự ngã rõ ràng, có người muốn ép nó mất đà ngay khúc cua thôi. Nhã Điềm không có bằng chứng nói người ta cố ý làm sao bây giờ, dù sao cũng là tự bản thân nó muốn dừng lại tránh va chạm rốt cuộc hại thân. Người này kĩ thuật đạp xe cũng thật điêu luyện có thể khiến nó mất đà ngã nhưng người kia lại không hề hứng gì, còn ung dung chạy đi.
– Nè, đi đứng kiểu gì đấy, thật là một ti...