- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2505 Lượt
“ Nam Thành xem ra cả đời này tôi vẫn tiếp tục chịu phạt có đúng không?”
Phạt về mặc tinh thần, ngày ngày dằn vặt muốn vứt cũng không vứt được.
Đôi khi còn tưởng Tuấn Nguyên theo dõi Nhã Điềm hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Trùng hợp là con đường họ cùng đi đều hướng đến sân bóng rổ nên mới gặp mà thôi.
Nhã Điềm thắc mắc là vì sao không thấy ba người còn lại mà chỉ thấy mỗi Tuấn Nguyên. Thắc mắc là một mặt mà dám hỏi lại là một mặt. Nó không ngốc đến nổi đi hỏi Tuấn Nguyên rằng Khải Huy đang ở đâu.
Chỉ còn cách có mấy bước nữa là đến sân bóng rổ, lúc này cả ba người đều nghe thấy tiếng hô hào cố lên từ sân điền kinh. Nhã Điềm nhìn Thục Đoan muốn biết là chuyện gì đang xảy ra. Thục Đoan cười khan cũng không biết phải đáp trả thế nào cho phải. Tuấn Nguyên thì nhếch môi cười nhưng hoàn toàn không có ý tốt. Tuy vậy trước mặt người khác đây vẫn được xem là nụ cười đẹp.
– Bên trong có cuộc thi gì sao?_Nhã Điềm ngó ngó lại buộc miệng hỏi.
– Không có gì đâu, chúng ta trở về đi!_Thục Đoan kéo tay Nhã Điềm quay về.
– Cậu làm cái gì phải gấp gáp chúng ta vào xem một chút đi!
Nói xong không chờ Thục Đoan đồng ý Nhã Điềm bước nhanh về phía sân điền kinh. Tuấn Nguyên không nói gì chỉ là bước đi theo phía sau. Thục Đoan rũ vai đi theo cũng không có cách phản kháng.
– Xin lỗi! Cho qua, cho qua._Nhã Điềm cô chen chút qua đám đông để nhìn cho rõ.
Mọi người đưa mắt nhìn Nhã Điềm rồi như hiểu ra điều gì đông thời tránh ra vạch ra một đường để cho Nhã Điềm đi qua.
– Cảm ơn, cảm ơn!
Nhã Điềm đứng thẳng người cố căng mắt nhìn sự kiện phía trước. Hoàn toàn không như Nhã Điềm nghĩ, không có bất cứ một cuộc thi nào cả. Mà hiện giờ đám đông cũng đã nghỉ hò hét cổ vũ. Chỉ thấy tại địa điểm bắt đầu của con đường chạy trên sân có ba con người.
Nhã Điềm trợn mắt nhìn rồi lại muốn Thục Đoan xác nhận:
– Đó, đó không phải là Khải Huy và anh Nhất Khang sao? Bọn họ làm cái gì ở đó?
– Bị phạt.
Thục Đoan thở dài cố nín cười nhìn Khải Huy đứng nghe thầy giáo huấn. Cả Nhất Khang cũng không ngoại lệ. Hai người vi phạm kỉ luật nên đứng chịu phạt mà thôi. Hiện tại trước ngực mỗi người đều có treo một tấm bảng viết rằng: “Em xin hứa không vi phạm nữa”. Đây là trừng phạt trước toàn thể học sinh của trường. Hai người phải đứng chịu phạt hai tiếng đồng hồ. Lúc này có thể nghe thấy tiếng giáo huấn của thầy Gia Hiền. Thầy chính là quản lí kí túc xá nam.
– Hai em gương mẫu bao nhiêu sao hôm nay có thể đến kí túc xá nữ quấy rối như vậy hả?
– Bị quản lí kí túc xá nữ ghi vào sổ kỉ luật như vậy có đáng không?
– Nam nhi sao phải vì nữ nhi mà chịu phạt?
– Hai em ở đây mà suy nghĩ hành vi của mình đi!
Thầy Gia Hiền nói một mạch, vô số câu giáo huấn. Khải Huy và Nhất Khang nuốt khan gật đầu nghe nhưng cũng không biết phải nói như thế nào. Thầy căn bản là bị cô Lam Phúc mắng vốn nên trút lên hai người họ mà thôi. Chẳng qua đeo cái bảng trên người phải đứng hai tiếng đồng hồ để tất cả học sinh chiêm ngưỡng cũng không dễ.
Khải Huy rũ vai nhìn Nhất Khang chỉ thấy anh cười cười. Hai người họ cũng là lần đầu thưởng thức mùi vị này. Chẳng qua họ chẳng cảm thấy buồn chán mà cảm thấy buồn cười. Thầy Gia Hiền rõ ràng cũng muốn cho qua căn bản không muốn phạt. Nói trắng ra thầy bị cô Lam Phúc cho là quản giáo không nghiêm nên vì thể diện phải phạt.
– Đứng thẳng người!_thầy Gia Hiền lớn tiếng quát.
Khải Huy và Nhất Khang mặt không đổi sắc, ưỡn ngực, thẳng lưng đứng. Coi như hai người họ hi sinh vì thể diện của thầy đi. Cái khổ ở đây chính là bị người mình yêu thấy, chân mày hai người nhíu lại, lắc đầu cười khổ lại xoay qua nhìn nhau. Hai người họ rõ ràng đangtrao đổi ánh mắt với nhau “mất mặt quá đi!”
Chương 17: Viếng mộ
“ Tôi sẽ có cách để hình ảnh tôi thay thế hình ảnh Nam Thành trong tim cậu ấy.”
Cuối tháng, hầu như tất cả học sinh trong trường đều có thể về nhà. Những học sinh lớp mười hai thì không ai không muốn về, nhưng bất đắc dĩ vì vừa ôn thi tốt nghiệp vừa ôn thi đại học nên đa số sẽ vẫn chọn ở lại kí túc xá. Còn những học sinh lớp mười, mười một thì rủ nhau về nhà. Dĩ nhiên một ngày, hai ngày không về nhà cũng không sao nhưng nếu một tháng, hai tháng về thì vô cùng nhớ gia đình.
Sáng sớm khi sương chưa tan, mở mắt ra cũng chưa thấy tia nắng nào. Tiếng chim véo von lảnh lót trên cành cây, Nhã Điềm cùng Thục Đoan và cả Anh Trúc cũng cùng nhau chuẩn bị một chút đồ đạc rồi về nhà. Phòng cũng chỉ còn lại Khánh Vy mà thôi.
– Chị Khánh Vy không về nhà thật sao?_Nhã Điềm vừa bỏ vài quyển sách vào ba lô vừa hỏi.
Khánh Vy thở dài, bước ra ngoài nhìn trời cũng đã sáng, xem ra hôm nay khu kí túc xá cũng không còn bao nhiêu người.
– Chị còn phải ôn bài, xem ra chắc mấy tháng mới về một lần.
– Vậy chị ở một mình trong phòng nhớ khóa cửa cẩn thận.
– Được rồi, chỉ ở đây đã ba năm rồi cũng không còn xa lạ nữa.
Khánh Vy mỉm cười nhìn Nhã Điềm. Dù chỉ mới sống chung vài tháng nhưng có lẽ cô nghĩ Nhã Điềm là một cô bé có bụng dạ thiện lương lại hay lo cho người khác.
– Được rồi, Nhã Điềm nhanh một chút chắc Khải Huy đang chờ bên ngoài._Thục Đoan một bên đeo ba lô lên vai, một bên kéo tay Nhã Điềm.
– Vậy tụi em về đây, vài ngày nữa gặp lại._Nhã Điềm cười vẫy tay chào Khánh Vy.
– Vài ngày sau gặp lại_Khánh Vy cũng vẫy tay chào.
– Em cũng đi đây chị ở lại cẩn thận._Anh Trúc cũng đi theo sau.
– Tạm biệt.
Khánh Vy đứng trên hành lang nhìn theo bóng dáng ba người khuất sau cầu thang. ...