- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2489 Lượt
Ba mẹ Nhã Điềm nhìn nhau cười một cái, ông bà biết nếu Khải Huy biết Nhã Điềm định thi vào thì sẽ vui đến mức nào.
– Là Nhã Điềm muốn thi vào.
Ba nó uống ngụm trà lại nhàn nhạt trả lời. Khải Huy thì đưa mắt ngạc nhiên nhìn ba nó rồi quay sang nó đang ngồi cạnh.
– Thật không?
Nhã Điềm đang mãi lắng nghe ba nó nói đột nhiên giật mình khi bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Khải Huy nhìn mình chờ đợi câu trả lời.
– Thật! Gạt cậu làm gì._Nhã Điềm gật gật đầu cười cười.
Khải Huy nở nụ cười, ánh mắt hiện lên tia vui mừng, đưa tay ôm lấy Nhã Điềm hầu như hắn đã không còn khống chế được bản thân. Nhã Điềm bị ôm bất ngờ kinh ngạc và cả sự nghẹt thở, đưa tay đánh vài cái vào lưng Khải Huy:
– Buông…buông ra cậu muốn siết tôi chết sao?
Khải Huy buông nó ra mặt cả hai ửng đỏ, Nhã Điềm thì ho sặc sụa.
Khải Huy đưa tay gải gải đầu ra chiều hối lỗi:
– Xin…xin lỗi cậu có sao không?
Nhã Điềm quắc mắt nhì Khải Huy:
– Không sao mới là lạ.
Khải Huy vẫn vậy nhìn nó cười trừ. Nó chẳng thể nào biết được khi biết nó sắp ở cạnh hắn thì hắn đã vui đến mức nào, lúc ôm nó vào lòng nhẫn tưởng rằng sẽ không bao giờ buông nó ra cứ giữ nó mãi bên cạnh hắn.
– E hem…_ ba nó hắng giọng một cái lại nhìn mẹ nó cười.
Hắn bây giờ mới ý thức nơi đây có người lớn, quay sang gải đầu ngại ngùng.
– Con xin lỗi, con vui quá!
– Không sao, thôi hai con nói chuyện đi hai cô chú lên phòng nghỉ đây.
– Dạ, cô chú ngủ ngon!
– Ba mẹ ngủ ngon!
Ba nó nói xong cũng cùng mẹ nó lên phòng nghỉ sớm, nói tà ý đi một chút là nhường không gian riêng tư.
Đợi ba mẹ nó đi lên phòng, Khải Huy cũng lấy lại tư thế ban đầu đầu hơi cúi rồi nghiêng đầu hỏi Nhã Điềm:
– Cậu chắc là muốn chuyển trường chứ?
– Chắc, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.
– Vậy cậu chuẩn bị kĩ đi một tuần nữa là thi tuyển rồi.
– Tôi nhớ mà, chắc chắn đậu._Nhã Điềm nhìn Khải Huy cười, ra hiệu lòng tin vững vàng.
Khải Huy nhếch môi cười, đưa tay xoa đầu nó:
– Cậu đúng là tự tin quá rồi.
– Tôi không nói quá đâu tôi có lòng tin mà.
– Được được, đằng nào tới đó hẳn biết.
Mặt Nhã Điềm có chút không cam tâm nhưng cũng chẳng nói thêm gì vì lần nào đôi co nó cũng thua nên im lặng là thượng sách.
Khải Huy uống ngụm nước rồi đứng dậy tạm biệt nó ra về.
– Thôi tôi về đây, chúc cậu ngủ ngon!
– Tạm biệt ngủ ngon.
Nhã Điềm tiễn Khải Huy rồi cũng quay trở vào, khóa cửa rồi cũng vào phòng.
Lại ngồi vào bàn đọc sách, đôi mắt trầm tư. Vẫn quyển sổ đó, vẫn nét chữ đó in hằn vào trang giấy:
"Nam Thành, cậu thấy không mọi người đều rất ủng hộ quyết định của tôi. Tôicũng tin bản thân sẽ làm được sẽ không làm mọi người thất vọng. Cậu cũng ủng hộ tôi phải không? Có Khải Huy bên cạnh tôi có một chút vững tin không biết rằng điều đó chứng minh được gì?"
Quyển sổ khép lại một ngày nữa lại trôi qua trong bình yên và tĩnh lặng.
Nhã Điềm nhận được một tin nhắn, môi khẽ cười nhanh tay trả lời tin:
" Tôi không dư hơi mà mơ thấy cậu, chúc cậu ngủ ngon!"
Trả lời tin nhắn xong, nó leo lên giường chìm vào giấc ngủ.
————————–
Khải Huy về đến nhà chào ba mẹ hắn một tiếng:
– Thưa ba mẹ con mới về!
– Ừm, cô Lâm gọi con sang đó có gì không?_ba hắn đang xem ti vi cũng để ý đến sắc mặt của hắn có vẻ vui hơn lúc đi thì phải.
– Dạ cũng không có gì, chỉ là hỏi về việc thi tuyển, Nhã Điềm muốn thi tuyển vào trường con đang học.
Khải Huy ngã người ra ghế sô-pha bình thản trả lời nhưng giọng điệu lại đầy phấn khởi.
– À, ra thế, tội nghiệp con bé vậy cũng tốt.
Mẹ hắn cũng ngồi đó chỉ nhẹ gật đầu cười hiền hòa sao lại không biết tâm tình con trai mình chứ.
– Thôi nếu không còn gì con lên phòng, ba mẹ ngủ ngon.
– Ngủ ngon con trai!_mẹ hắn vẫn ngồi đó cười hiền từ xem ra con trai bà đã hồi sinh thì phải.
Khải Huy ngã người lên giường, mắt dán lên trần nhà, đưa tay gối đầu, có ánh sáng lạnh bạc le lói từ chiếc khuyên tai. Tuy vậy sâu trong đôi mắt hiện tia vui mừng cùng ấm áp.
" Nếu như lúc trước tôi từ bỏ cậu thì lần này tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu"
Khải Huy với tay lấy điện thoại:
" Chúc cậu ngủ ngon, nhớ mơ thấy tôi đấy"
Vừa gửi tin đi đã có tin gửi lại, hắn khẽ cười rồi cũng theo lời chúc mà ngủ thiếp đi.
———————————-
"Trong tiềm thức của nó cậu so với người con trai kia có bao nhiêu phần trăm ảnh hưởng."
Cuối cùng cái ngày mà Nhã Điềm mong đợi cũng đến, ngày sẽ mang đến một cuộc sống mới cho chính bản thân.
Ngày hôm nay, từng áng mây trôi nhè nhẹ bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc.
Tia nắng sớm từng tia yếu ớt dần phản chiếu trên nền trời trong xanh, nhìn vào đấy là cả ánh hào hoang soi rọi khắp nơi mang đến cho con người ta niềm tin và hi vọng mãnh liệt.
Từ sáng sớm Nhã Điềm đã tất bật thức dậy để chuẩn bị thật kĩ cho ngày thi tuyển của mình. Vừa mới bước ra khỏi cổng, Nhã Điềm đã thấy hai vệ sĩ hộ tống đến trường, một nam một nữ trong trang phục học sinh vô cùng lịch thiệp cùng hai chiếc xe đạp.
Đặc biệt, Nhã Điềm tự đạp xe riêng của mình không cần ai phải chở, Khải Huy và Thục Đoan làm bên đoàn trường nên hôm nay cũng khá bận rộn chỉ là để Nhã Điềm đi một mình hai người cũng chẳng an tâm.
Cả ba cùng đạp xe đến trường, trường hôm nay đông nghẹt người từng tốp học sinh cười nói rôm rả bàn tán xôn xao về đề thi, đây là trường chuyên ắt hẳn đề thi không phải tầm thường.
Hàng phượng trước cổng trường vẫn đỏ rực như màu lửa, từng chùm hoa như hàng nghìn cánh bướm lung linh trong nắng sớm.
Mặc dù nói là tự tin nhưng trong lòng Nhã Điềm vẫn dâng lên một cỗ lo lắng cùng bàng hoàng khó tả.
Khuôn viên...