- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2488 Lượt
Mẹ nó đang ăn cũng hơi bất ngờ lúc trước nó quyết định đi học thật xa bây giờ lại quyết định chuyển trường không lẽ nó quyết định đi xa hơn nữa sao, trong lòng bà không khỏi lo sợ.
– Mặc dù trường có điều kiện học rất tốt nhưng không phải nó xa nhà quá hay sao?
Nó vẫn thản nhiên gắp thức ăn chẳng để ý đến sắc mặt của mẹ nó.
– Thế con sẽ về đây học đúng không?
– Vâng! Thế mẹ muốn con đi xa hơn à?
Mẹ nó nghe nó nói vậy mừng vô cùng rốt cuộc nó cũng chịu hồi tâm chuyển ý trở lại đây học.
– Tất nhiên là không rồi, thế con định học ở trường nào?
– Trường chuyên Đăng Phương.
– Con không chuyển một trường gần đây được hay sao, đó vẫn là trường xa nhất ở đây.
Mẹ nó thở dài mặc dù không muốn ép nó nhưng nói là chuyển trường mà phải học ở xa lại là trường chuyên thì vẫn phải ở kí túc xá vẫn xa nhà thì cũng đâu có gì khác biệt.
– Nhưng chẳng phải Thục Đoan và Khải Huy đều học ở đó sao?
Nó vẫn chẳng có gì là nao núng với việc thở dài của mẹ nó.
– À, sao mẹ lại quên chuyện này nhỉ thôi vậy cũng được nhưng con đã nói với ba con chưa? Vả lại nghe nói phải thi tuyển con đã nộp hồ sơ dự thi chưa? Còn nữa con có chắc là thi vào đó được không?
– Mẹ à đừng hỏi con nhiều như thế con làm sao mà trả lời kịp. Đầu tiên con vẫn chưa nói với ba con định tối nay sẽ nói. Thứ hai con đã nộp hồ sơ dự tuyển rồi. Thứ ba, trường Đăng Du cũng là trường chuyên thậm chí còn khắc khe hơn cả Đăng Phương thì hà cớ gì con lại không đủ năng lực vào Đăng Phương.
Nghe nó nói mẹ nó chỉ gật gù cũng chẳng nói gì nữa, bởi lẽ nó quyết định thay đổi thì đã tốt lắm rồi bây giờ còn học chung với Khải Huy và Thục Đoan thì càng tốt chứ sao, nên bà cũng chẳng phản đối làm gì.
Coi như Nhã Điềm tự vạch ra bước ngoặt cho mình vậy.
" Nếu như lúc trước tôi từ bỏ cậu thì lần này tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu"
Màn đêm tĩnh mịch lại bao trùm lên thôn xóm, bên trong căn nhà có bờ rào dày đặc dây thường xuân mọi ánh đèn đã bật mở, tiếng nói cười râm rang của một gia đình nhỏ.
– Ba con có chuyện muốn nói.
Gian phòng đang ồn tiếng ti vi cùng tiếng nói đột nhiên Nhã Điềm chạy lạicạnh ba nó ôm lấy cánh tay ông nhẹ nhàng trông gương mặt vô cùng nghiêm túc. Ba nó khẽ cười đưa tay vuốt tóc vỗ về đầy yêu thương.
– Có chuyện gì con gái nói ba nghe xem nào!
Nhã Điềm nở nụ cười, đưa tay rót cốc trà trên bàn đưa cho ba nó.
– Con muốn chuyển trường.
Ba nó đón lấy cốc trà từ tay nó có chút ngạc nhiên, ông uống một ngụm trà rồ cũng lấy lại vẻ bình thường.
– Nếu con cảm thấy ổn thì có thể chuyển, thế nhưng con định học trường nào?
Nhã Điềm vẫn cười, một nụ cười đơn thuần bảo rằng "ba đừng lo".
– Con ổn, con định thi vào trường chuyên Đăng Phương.
– Ba tin vào quyết định của con.
Ba nó ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng mà vỗ về nếu nó đã nghĩ thông suốt và có quyết định như thế ắt hẳn nó đã quên đi những đau buồn kia.
Nhã Điềm ôm chặt ba nó, lúc nào sự ấm áp cùng ba nó cũng là động lực lớn nhất để nó đứng dậy và có niềm tin hơn vào quyết định của bản thân.
– Hai cho con nói xong chưa dùng trái cây đi.
Mẹ nó ngồi nãy giờ chứng kiến mà có chút bùi ngùi, nhưng thấy đứa con gái mà họ yêu thương quay về bên cạnh há gì lại không vui chẳng phải bây giờ cả nhà đang quay quần bên nhau hay sao.
Nhã Điềm buông ba nó ra lại ngồi bên cạnh mẹ nó cười toe, cả nhà lại cùng nhau vui vẻ.
Hồi lâu lại nghe tiếng chuông cổng, Nhã Điềm chạy ngay ra mở cổng. Vừa mở cổng nó đã bắt gặp một khuôn mặt anh tuấn đập vào mắt, dáng người cao hơn nó cả cái đầu, mái tóc lòa xòa ươn ướt cả người toát ra hương thơm nam tính chắc vừa mới tắm xong. Trong chiếc áo sơ mi sọc ca rô đỏ, quần jean sẫm màu, bên cạnh là chiếc xe đạp, lúc này thì thực sự Nhã Điềm phải đánh giá là "đẹp trai". Nhã Điềm chớp chớp mắt nhìn người trước mặt.
– Nhìn tôi làm gì? Định đứng đây cả buổi sao?
– Hửm? Không có, tôi chỉ định hỏi cậu bữa tối vừa mới xong cậu qua đây có chuyện gì?
Khải Huy chỉ nhếch môi một cái:
– Qua đây thỉnh an ba mẹ vợ.
– Cậu…_ Nhã Điềm cứng người chẳng nói được lời nào dù biết những lời kia là đùa cợt nhưng sao nó cảm thấy không thoải mái.
– Ai vậy Nhã Điềm sao không vào?_ nghe nó mở cửa nãy giờ mà chưa có ai vào nên mẹ nó gọi vọng một tiếng.
– Dạ! Là Khải Huy, chúng con vào ngay đây.
Nó mở cửa để Khải Huy dắt xe vào trong, khóa cổng lại cả hai cùng đi vào.
– Con chào cô chú!_Khải Huy nhẹ gật đầu chào hỏi một cách lễ phép.
– Khải Huy à, ngồi đi con.
Bà nó điềm đạm nở nụ cười, gọi Khải Huy lại ngồi cạnh. Trong thời gian qua thỉnh thoảng vài ba ngày Khải Huy lại sang đây đánh cờ với ông bằng không có những trận bóng đá thì cả hai chú cháu cùng nhau bàn luận đôi khi còn có ba của Khải Huy.
Nhã Điềm thì đi đến tủ lạnh rót một cốc nước cho Khải Huy.
Khải Huy ngồi cạnh ông, hai tay đan vào nhau, dáng ngồi đứng đắn mà lãng tử. Đưa mắt về phía mẹ nó, môi khẽ cười:
– Cô gọi con sang đây có gì không ạ?
– Cũng không có gì, cô chỉ muốn hỏi con về việc thi vào trường mà con đang học, có tổ chức thi tuyển lớp mười một hay không?
– Theo con được biết thì có, sẽ tổ chức cùng lúc với thi tuyển lớp mười nhưng vì sỉ số năm nay khá đông nên chỉ tiêu trường tuyển học sinh khối mười một chỉ đúng một trăm người có điểm cao nhất.
– Cậu uống nước đi!_Nhã Điềm đi đến cũng chú tâm lắng nghe những gì Khải Huy nói, Nhã Điềm đưa cốc nước cho Khải Huy xong cũng ngồi cạnh đó.
Khải Huy đưa ánh mắt nhìn Nhã Điềm khóe môi cười nhẹ:
– Cảm ơn!_ Khải Huy uống ngụm nước lại tiếp tục nói.
– Nhưng sao cô lại muốn bi...