- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2481 Lượt
– Khải Huy, Khải Huy cậu ở đâu?
——————–
– Khải Huy!
Nhã Điềm bật dậy thoát khỏi nỗi hoảng sợ mồ hôi lấm tấm trên trán, đưa tay quệtmồ hôi hóa ra những gì nó thấy chỉ là mơ, nó tự cười mình sao ngu ngốc Nam Thành đã đi rồi sao có thể xuất hiện trước mặt nó kia chứ, còn Khải Huy chẳng phải lúc sáng đã đi cùng nó hay sao làm sao có thể biến mất được cơ chứ.
Tiếng hét của Nhã Điềm làm người nằm cạnh khẽ nhăn trán, đưa tay ngoáy ngoáy tai vì âm lượng kia phát ra quá lớn.
– Nè, cậu nhớ tôi cũng đâu cần gọi tên tôi to như thế.
Câu nói kia làm Nhã Điềm sực tỉnh, đây chẳng phải phòng nó sao, sao lại có tiếng nói của Khải Huy, xoay người sang bên cạnh mắt mở to để nhìn cho rõ chỉ sợ nó nghe nhầm hoặc dã nó vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp vừa rồi.
– Sao…sao cậu…cậu lại ở đây?
Nói gì thì nói lúc nãy nó vừa mơ thấy hắn sắp biến mất trước mặt nó bây giờ gương mặt kia lại hiện rõ trước mặt nó cũng cảm thấy vui.
Trong lúc Nhã Điềm chìm vào giấc ngủ không lâu, ba Nhã Điềm phải đi làm, mẹ nó cũng chưa về, ba nó thấy sắc mặt nó nhợt nhạt nhỡ lại xảy ra chuyện gì bỏ nó ở nhà một mình ông không yên tâm, nên bảo Khải Huy trông nhà hộ dù sao hắn cũng đã quen rồi sẵn tiện trông chừng Nhã Điềm.
Khải Huy gửi tin nhắn mà chẳng thấy nó trả lời nên cũng đâm ra lo, được ba nó nhờ nên hắn khoác vội cái áo là chạy sang.
Vừa bước vào phòng hắn đã thấy nó nằm ngủ mê man trên ngực lại úp quyển tiểu thuyết, hắn lại khẽ lắc đầu " Đúng là thói mê tiểu thuyết vẫn không bỏ".
Nhẹ đóng cửa Khải Huy bước nhẹ đến bàn đọc sách, thấy điện thoại nó trên đó hắn lại khẽ cười" Hóa ra vì ngủ nên mới không trả lời tin".
Hắn ngồi xuống với đại vài cuốn sách nhưng đâu đâu cũng toàn là tiểu thuyết nhìn mà phát chán, lục lọi mới tìm được vài cuốn sách khoa học hay trinh thám đành vậy ngồi đây vừa đọc vừa trông Nhã Điềm, hắn nhìn sắc mặt nó cũng khá nhợt nhạt.
Vừa ngồi đọc lâu lâu hắn lại nhìn nó đang nằm co ro trên giường quyển tiểu thuyết thì bị nó vứt sang một bên từ lúc nào,bỗng hắn thấy từ khóe mi nó trào ra giọt nước trong suốt.
– Cậu khóc sao Nhã Điềm?_giọng nói của hắn vô cùng nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
Nhẹ đặt quyển sách xuống Khải Huy đến bên giường Nhã Điềm đưa tay lau nước mắt cho nó cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng chan chứa đầy tình cảm, hắn vén vài sợi tóc trên má nó.
" Xem ra người lau nước mắt cho cậu vẫn là tôi."
Lê đôi mắt buồn nhìn nó, Khải Huy ngã người nằm cạnh đưa hai tay gối đầu mắt hướng lên trần nhà đầy suy tư.
"Chẳng lẽ trong một năm qua cậu sống trong quá khứ như thế sao?"
Thế là hắn cũng ngủ quên từ bao giờ quên bén việc trông nhà, nếu trộm vào chắc mất sạch rồi. Đang ngủ ngon bị tiếng hét kia làm giật mình ít ra cũng có chút khó chịu.
– Sao tôi lại không thể ở đây?
Mở mắt thức dậy,Khải Huy nghiêng người chống tay nhìn Nhã Điềm.
– Đây…đây là phòng tôi kia mà.
– Không biết, chắc tôi bị mộng du nên mới vào đây.
Nhún vai một cái Khải Huy ngồi dậy, một tay chống lên mặt nệm, môi khẽ nhếch lên nụ cười ranh mãnh.
Nhã Điềm trố mắt nhìn Khải Huy đang nói dối mà không chớp mắt, có ai mộng dù mà đi từ nhà này đến nhà khác không chứ lại còn vào phòng con gái nữa chứ, mộng du mà cũng biết lựa chọn chỗ ngủ.
Nhã Điềm nhích người kéo chăn lên chùm quanh thân đầy đề phòng trông đến buồn cười.
– Cậu ngủ đây bao lâu rồi?
– Không rõ.
Khải Huy cảm thấy rất muốn cười nhưng lại cố nhịn, đưa mặt mình lại gần mặt Nhã Điềm khóe môi vẽ nên nét cười.
– Cậu làm gì đề phòng dữ vậy sợ không cầm lòng trước vẻ đẹp của tôi à?
Ôi trời! Xem cái mặt ngạo nghễ của cậu ta kìa, thật đúng là không thể chịu nỗi. Nhưng đúng là hành động của Khải Huy vô cùng mờ ám làm tim Nhã Điềm đập nhanh mặt thoáng đỏ lắp ba lắp bắp.
– Cậu…cậu định làm gì?
– Cậu nghĩ một nam một nữ ngủ chung một giường thì sẽ làm gì?
Dứt câu Khải Huy lại nở một nụ cười bí hiểm, khoảng cách càng ngày càng gần.
Câu nói của Khải Huy như sấm ngang tai Nhã Điềm, cả hai đã bao tuổi chứ vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành sao cậu ta lại có ý nghĩ đen tối như thế.
Mặt Nhã Điềm lại đỏ lựng, càng ngã về sau cuối cùng ngã hẳn ra nệm mở to mắt chẳng nói được gì. Khải Huy không buông tha cứ cúi mặt sát Nhã Điềm, đưa hai tay khóa hai bên đặt Nhã Điềm trong tư thế vô cùng dễ hiểu lầm.
– Cậu…cậu…
Lúc này Nhã Điềm không còn giữ bình tĩnh được nữa tim đập loạn xạ, quay mặt sang một bên mắt nhắm chặc đủ để kẹp chết một con ruồi, lúc này nó thầm kêu trời sao hành động của hắn lại thân mật thế không biết.
Trong khi đó, Khải Huy đưa tay lên che miệng cười run cả vai. Nhưng vẫn muốn đùa không hề có ý buông tha cho nạn nhân tim sắp rớt khỏi lồng ngực.
– Tôi thế nào? Sao không nhìn tôi? Sợ bị tôi làm cho siêu lòng à?
Nhẹ xoay mặt nó đối diện mặt mình, đưa tay hờ hững vuốt tóc nó.
– Không hề.
Đáp thẳng thừng như thế nhưng lòng nó thì nhốn nháo cả lên.
Nhã Điềm nhắm chặc mắt, mím chặc môi nó thật sự không biết hắn định làm gì đành im lặng chịu trận vậy. Nó đã quen với cái tính bá đạo này rồi, hắn chẳng bao giờ tha cho nó khi chưa đùa xong. Nó biết hắn đùa nhưng sao tim vẫn đập mạnh không ngừng, cơ hồ nếu hành động kia không dừng lại thì nó tắt thở mất.
– Nè…nè đây là nhà…nhà tôi đó.
Hòng vớt vát được chút gì đó dọa nạt người kia thôi ngay hành động kia.
– Nhà cậu? Thì sao?
Câu nói chẳng hề làm Khải Huy nao núng hay sợ hãi, hắn vẫn muốn xem Nhã Điềm dùng cách gì để bảo vệ mình n...