- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2477 Lượt
Có người ước rằng thời gian này đừng trôi đi quá nhanh, còn có người lại say sưa chìm trong giấc ngủ sau sự mệt mỏi vì khóc quá nhiều.
———————
Chương 5: Hoài niệm
"- Vì sẽ có người khác thay tôi yêu cậu."
Nhã Điềm ôm Khải Huy mà ngủ ngon đến khi về đến trước cửa nhà, Khải Huy dừng xe nhẹ gỡ tay nó ra nhưng cũng đúng lúc nó giật mình dụi dụi mắt.
– Tới nhà rồi à?
– Phải, tới rồi cậu vào nhà đi tôi về đây.
Nhã Điềm bước xuống xe vẫy tay chào Khải Huy rồi đi thẳng vào nhà.
Khải Huy đợi nó đóng cổng xong cũng đạp xe về mặc dù hắn biết tâm trạng nó lúc này cực kì tệ nhưng có lẽ nên để nó yên tĩnh một mình vậy.
Nhã Điềm vào nhà thì lúc này ông Lâm đã đi làm về đang ngồi xem ti vi thấy ông thì Nhã Điềm nở nụ cười, chạy đến ngồi cạnh ông nũng nịu như đứa trẻ đòi quà.
– Ba! Ba về rồi à, ba đã dùng gì chưa hay để con xuống bếp làm cho ba vài món nhé.
– Không cần đâu con gái ba ăn rồi, con mới về chắc cũng mệt thôi lên phòng nghĩ đi.
Ông Lâm nhã nhặn xoa đầu con gái đầy yêu thương, đây là đứa con duy nhất mà ông yêu thương hết mực đã cố ý đi học xa nhà đã một năm mặc dù ông cũng đi thăm Nhã Điềm nhưng làm sao bằng thấy con gái mỗi ngày quanh quẩn trong nhà, chốc chốc lại nũng nịu.
– Dạ vậy thôi con lên phòng đây, tối con nói chuyện với ba sau vậy.
Đi được vài bước Nhã Điềm lại nhớ đến mẹ:
– Thế mẹ đâu rồi ba?
– Mẹ con sang nhà Nam Thành rồi.
Bây giờ Nhã Điềm mới sực nhớ, nó nhớ là đã hẹn Thục Đoan ở đó vậy mà bây giờ lại về trước.
Lúc đưa nó về, Khải Huy định ghé lại nhưng vì thấy nó ngủ say quá nên chở nó thẳng về nhà luôn dĩ nhiên là nó không thể nào nhớ là đã bỏ Thục Đoan lại đó.
Nhã Điềm cũng chăng nói gì nữa nó chào ba rồi lại lên phòng, mẹ nó hôm nay cả buổi chiều chắc bận lắm không thể về nhà rồi, còn ba nó nghỉ trưa xong cũng phải đi làm xem ra buổi chều nay chỉ mình nó ở nhà thôi.
Lấy điện thoại nó nhắn tin cho Thục Đoan.
" Tôi về nhà rồi cậu không cần đợi."
Tít…tít tít…tít
" Tôi về rồi không cần lo, chúc cậu buổi trưa tốt lành"
Nhận được tin nhắn của Thục Đoan nó mỉm cười, Thục Đoan lúc nào cũng quan tâm nó như vậy.
" Cảm ơn cậu, chúc cậu buổi trưa tốt lành"
Nó trả lời tin nhắn xong thì để điện thoại lên bàn, nghĩ xem nó nên làm gì để đốt thời gian.
Nghĩ vậy Nhã Điềm lôi một quyển tiểu thuyết ra đọc để đốt thời gian cho cả buổi chiều rãnh rỗi. Nó chợt nhận ra rằng trong phòng mọi thứ không hề thay đổi, vẫn những vị trí đó không có chút gì gọi là xê dịch.
Nhưng mọi thứ vô cùng sạch sẽ không hề bám một chút bụi nào, xem ra trong suốt khoảng thời gian nó không ở đây mẹ nó vẫn luôn dọn dẹp phòng một cách cẩn thận.
Cứ ngẫm nghĩ nó lại cảm thấy có lỗi có phải nó quá bất hiếu rồi không, chỉ vì tình cảm riêng tư non nớt trẻ dại mà quên mất ở bên cạnh vẫn còn có ba mẹ nó ở bên cạnh luôn ủng hộ và chăm sóc nó.
Nhã Điềm chọn một quyển tiểu thuyết dày cộm mang tên "Sẽ có thiên thần thay thế anh yêu em", Nhã Điềm là vậy nó chỉ thích những loại sách nhẹ nhàng có tình cảm lãng mạn, ướt át một chút nhiều lần nó bị Khải Huy mắng là mơ mộng nhưng nó cũng chẳng để tâm. Vì đó là sở thích thì không ai có thể cản được.
Cứ hễ có thời gian rãnh nó lại đem ra nghiền ngẫm có đôi lúc nó còn muốn khóc vì những đoạn quá cảm động, nếu không có Khải Huy ở cạnh thì còn may nếu có cậu ta ở cạnh thì lại mắng nó" đồ ngốc" hay đại loại là" nhảm nhí", "đúng là mau nước mắt" và rất nhiều câu khác nữa. Bất giác Nhã Điềm lại mỉm cười nghĩ lại mình con nít thật.
Nhưng tâm trạng Nhã Điềm lại trầm xuống khi nghĩ đến Nam Thành, cậu chẳng mắng nó bao giờ mà chỉ nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng cử chỉ ôn nhu" Ngốc à, đó chỉ là truyện làm gì có thật", rồi cậu đưa tay xoa đầu nó.
Phải rồi Nam Thành luôn như thế luôn dịu dàng như thế giá như ngày đó nó chịu bình tĩnh một chút thì có lẽ cậu đã không rời xa nó mà đến một nơi cô đơn lạnh lẽo như thế.
Vì mãi nghĩ nên những chữ trên trang tiểu thuyết dù có đập vào mắt thì cũng chẳng thấm nổi, miên man chìm trong suy nghĩ Nhã Điềm chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Nhưng chính vì nó ngủ nên đã không biết có một người gửi tin nhắn cho nó.
Thấy nó không trả lời hắn lại thở dài thườn thượt khẽ buồn, đôi mắt u uẩn không nói nên lời một năm qua hắn cũng gửi tin nhắn như thế nhưng không hề nhận được bất cứ tin trả lời nào, lâu lâu chỉ có một tin cộc lốc" cảm ơn" lạnh đến độ nước còn phải đóng băng.
————————–
Con đường buổi sớm tràn ngập ánh nắng Nhã Điềm bước lang thang không có mục tiêu mà cũng chẳng có điểm dừng, trong làn sương hư ảo xa xa một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt.
Một chàng trai trong bộ đồ trắng toát, mái tóc đen đôi mắt đen sâu hoắm nhìn Nhã Điềm nở nụ cười.
Đó không phải là người Nhã Điềm ngày nhớ đêm mong hay sao? Chẳng phải cậu đã đi xa rồi sao tại sao lại xuất hiện nơi này? Phải chăng ông trời cảm động lại đưa cậu trở về bên nó?
Nhẹ cất bước đến cạnh người phía trước, đôi vai Nhã Điềm run lên, luồng gió lạnh từ đâu thổi đến làm Nhã Điềm cảm nhận rằng người trước mặt phát ra tia lạnh lẽo khó với tới. Đưa tay
ra định chạm vào gương mặt kia nhưng không thể.
– Cậukhỏe không?
Chàng trai trong dáng dấp vô cùng ung dung và điềm tĩnh nhẹ đưa tay vuốt tóc Nhã Điềm hỏi Nhã Điềm khóe môi mỏng manh nhợt nhạt thỏ thẻ hỏi như thể sợ người con gái trước mặt sợ sệt hay giật mình.
Trong vô thức một giọt nước mắt Nhã Điềm rơi, hai hàng lệ lăn dài trê...