- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2478 Lượt
Nhã Điềm chỉ im lặng trong nước mắt mím môi thật chặc để kìm nén nổi đau, nó không muốn nói ra một lời nào cả.
Nó quá nhớ cậu trong phút giây hiện tại nó chỉ muốn nhìn thấy cậu dù chỉ là ảo ảnh nó cũng không muốn cậu tan biến trước mắt nó.
– Ngốc à, đừng khóc.
Đưa tay lau nước mắt cho Nhã Điềm, Nam Thành kéo Nhã Điềm vào lòng một cách dịu dàng, phảng phất sâu trong đáy mắt tia u buồn lẫn xót xa. Người con gái kia không còn mủm mỉm như trước không hồn nhiên như trước, mà đã xuống sắc hơn trước rất nhiều.
Nhã Điềm quàng tay ôm chặc Nam Thành đã lâu rồi nó không được cậu ôm vào lòng, không được nghe những lời dịu dàng này từ cậu. Yêu cậu nó yêu cậu rất nhiều, thổn thức trong đêm nó vẫn thường gọi tên cậu vậy mà có bao giờ cậu chịu ra gặp nó đâu. Nếu đây là mơ nó không muốn mình sẽ tỉnh lại chẳng thà cứ như thế mà nó được ở cạnh cậu.
Cái ôm nhẹ nhàng nhưng chất chứa đong đầy sự nhớ nhung khôn nguôi, nghẹn ngào Nhã Điềm khóc trong lòng Nam Thành.
– Cậu đi tại sao…sao lại…bỏ tôi lại…lại một mình thế kia?
– Tôi không muốn thấy người tôi yêu phải đau.
Chất giọng nhẹ dịu ném vào không trong trong làn sương trắng đục đầy hư ảo, khung cảnh này là đâu là thiên đường hay địa ngục?
Nhã Điềm không bao giờ quên trước khi đi cậu cũng đã nói với nó câu đó, từng lời như xé nát tâm can đau thắt tận tim gan.
Cậu cũng từng nói sau khi cậu đi nó phải vui lên vì nó còn có một người ở bên cạnh nó, nếu người ở bên cạnh nó không phải cậu thì cậu sẽ truyền yêu thương của cậu cho người đó để cậu ta ở bên cạnh bảo vệ và yêu thương nó như chính cậu đã làm.
– Cậu không ở…cạnh…cạnh tôi thì… Làm…làm sao tôi không đau.
Tiếng nấc vẫn không ngừng phát ra làm ai nghe cũng phải nhói lòng, hã tâm tư Nhã Điềm có lẽ không ai có thể hiểu được bảo nó vui khi người nó yêu vì nó mà ra đi vốn không thể nào, bảo nó đến với người khác lại càng không.
– Đùng khóc, cậu hứa sẽ vui khi tôi đi kia mà định thất hứa sao?
Từng ngón tay thanh mảnh nhẹ thả lên làn tóc đen mướt dài tha thướt của Nhã Điềm, khóe môi khẽ cười.
– Tôi không thất hứa…nhưng…nhưng tôi không thể dối lòng cậu hiểu không?
Buông tay ra khỏi người Nam Thành, Nhã Điềm đối mặt với cậu trong đôi mắt đẫm lệ đầy khuất tất chất chứa u sầu.
Đưa tay giữ lấy hai vai Nhã Điềm, Nam Thành nhìn thẳng vào mắt nó:
– Cậu nghe rõ đây từ nay cậu phải sống cho cậu, cậu phải sống cho tương lai đừng sống mãi trong quá khứ như thế, cậu hãy xem như chưa từng có tôi tồn tại trong đời cậu.
Chất giọng không có gì thay đổi vẫn ôn nhu nhưng giọng điệu đầy kiên quyết, cậu không muốn nó lưu giữ cậu trong kí ức nó nữa,nếu như thế đến bao giờ nó mới là chính nó.
– Không thể nào,không thể nào…tôi không muốn nghe….không muốn nghe.
Lắc đầu nguầy nguậy Nhã Điềm không muốn nghe, đã lâu nó chưa nhìn thấy cậu cớ sao vừa mới gặp cậu đã dùng những lời lẽ đó muốn gạt bỏ kí ức của nó, phải chăng cậu không yêu nó nữa nên muốn nó quên cậu đi.
Nhã Điềm ôm chặc Nam Thành nó không muốn cậu xa nó nữa.
Nam Thành nhẹ đẩy nó ra đưa tay lau nước mắt cho nó, mỗi giọt thấm đẫm nổi đau nổi nhớ nhung và cả một tình yêu bất diệt trong tim.
– Tôi không thể ở bên cạnh cậu vì thế cậu phải biết chăm sóc cho bản thân hãy mở lòng đón nhận tình yêu mới, cậu muốn tôi vui thì hãy làm thế đi cậu hiểu không?
Phải rồi không phải nó muốn cậu vui hay sao, nó biết cậu sẽ buồn khi thấy nó khóc thế nhưng tại sao nó vẫn khóc, thoáng kí ức giữa nó và cậu bị nó vùi lấp bằng những giọt nước mắt.
– Tại sao cậu lại không ở cạnh tôi?
Đưa tay quệt đi nước mắt, Nhã Điềm nhìn Nam Thành chờ đợi nguyên do tại sao cậu không muốn ở cạnh nó nữa, nó không tốt sao hay nó làm cậu buồn nên cậu bỏ nó mà đi.
– Vì sẽ có người khác thay tôi yêu cậu.
Giọng nói vừa dứt bóng Nam Thành dần xa và tan biến trong làn sương mờ đục.
– Cậu đừng đi…đừng đi… Tại sao…tại sao cậu luôn bỏ tôi đi khi chưa được sự cho phép của tôi chứ.
Nhã Điềm đi nhanh hơn để đuổi kịp Nam Thành, thất thanh gọi tên Nam Thành.
– Nam Thành…Nam Thành, cậu ở đâu mau ra đây.
Bỗng nhiên sau lưng Nhã Điềm vang lên tiếng gọi:
– Nhã Điềm.
Nhã Điềm xoay lưng nhìn về phía phát ra giọng nói, nó thầm vui mừng có lẽ Nam Thành đã chịu ra gặp nó.
Nhưng nó thật sự không thể ngờ người nó gặp lại không phải Nam Thành.
Một gương mặt vô cùng quen thuộc làm nó phải đứng sững tại chỗ.
" Xem ra người lau nước mắt cho cậu vẫn là tôi."
Nhã Điềm mơ màng nhìn người trước mặt, không lạ nhưng tại sao cậu ta lại xuất hiện trong tiềm thức của nó.
– Khải Huy?
Khải Huy cũng chẳng khác gì Nam Thành hắn chỉ nhìn nó cười trong bộ đồ trắng toát như thiên sứ, hai tay đút túi quần đầy thư thả thật sự trông hắn khác xa với thường ngày một vẻ đẹp điềm đạm và trong sáng của một thiên sứ.
Nhã Điềm bước thật nhanh đến cạnh Khải Huy đứng trước mặt, nó đưa tay chạm vào nhưng hình ảnh hắn càng ngày càng lùi dần trong hư ảo nó với mãi vẫn không chạm được, nó cứ bước Khải Huy cũng mờ nhạt như Nam Thành hắn chỉ nhìn nó cười rồi khuất hẳn trong làn sương hư ảo.
Đôi tay Nhã Điềm run run mong chạm tới hắn nhưng sao khó quá, trong lòng nó dấy lên nỗi sợ hãi tột độ, nó không muốn không muốn hắn cũng như Nam Thành đều rời xa nó. Tại sao những người con trai bên cạnh nó mỗi khi nó sắp chạm tới đều có ý định rời khỏi nó.
– Khải Huy cậu đừng đi.
Chất giọng yếu ớt cùng nỗi tuyệt vọng cùng cực choáng lấy Nhã Điềm.
Màn đêm bao phủ chỉ còn lại Nhã Điềm trong bóng tối cùng nỗi cô đơn khí lạnh bao trùm Nhã Điềm cố hét thật t...