- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2483 Lượt
– Có…có mẹ tôi ở nhà đấy.
Miệng không ngừng đưa ra lí do trong khi mắt vẫn nhắm chặc chẳng dám mở để đối diện gương mặt đầy gian xảo kia.
– Mẹ cậu vẫn chưa về nhà cậu chỉ còn lại hai chúng ta thôi.
Giọng điệu Khải Huy dõng dạc tuyên bố một câu dứt khoát dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi trong Nhã Điềm, lần này thì kêu trời trời không thấu kêu đất không nghe. Ba từ"hai chúng ta" được Khải Huy nhấn mạnh ý bảo chỉ còn hai người nên cậu ta muốn làm gì cũng được.
Lần này thì sét đánh ngang tai Nhã Điềm thật rồi.
Khải Huy đưa tay nắm một lọn tóc đưa lên buông lời khen ngợi:
– Tóc cậu thơm thật!
– Không phải khen.
Bây giờ Nhã Điềm đâm ra cáu kỉnh bực dọc vì hành động đùacàng ngày càng quá trớn kia.
Thả tóc Nhã Điềm xuống, Khải Huy đưa tay chạm vào gương mặt rồi nhích xuống đôi môi buông lời ong bướm:
– Da cậu cũng thật mịn, đôi môi cũng rất mềm.
Sự va chạm xác thịt làm Nhã Điềm rùng mình, cậu ta có cần nói như thế không thật là làm tâm trí người ta phải mụ mị theo từng lời nói.
Cánh cửa phòng bật mở như chiếc phao cứu sinh vớt lấy tâm hồn yếu ớt đang sắp bị Khải Huy mê hoặc.
– Cạch.
———————————————
"Nhưng có lẽ cậu nói đúng, bên cạnh tôi vẫn có người quan tâm tôi, trong phút xao động tôi đã bật khóc trong lòng cậu ấy cậu có giận tôi không?"
Thục Đoan được mẹ Nhã Điềm nhờ cậy sang thông báo cho Nhã Điềm. Mẹ nó có gọi điện thoại nhưng chẳng thấy bắt máy nên gọi cho Thục Đoan, mẹ nó lại không biết ba nó lại nhờ cậy Khải Huy.
Tra chìa khóa vào ổ khóa mà mẹ Nhã Điềm đưa cho,Thục Đoan bước vào nhà thấy căn nhà vắng hoe nghĩ là Nhã Điềm đang ngủ nên cũng đi thẳng lên phòng, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng đầy mờ ám trước mắt, mắt cô mở to hết cỡ nhìn hai con người trên giường:
– À, tôi xin lỗi hai cậu cứ tiếp tục đi nhé.
Phán một câu xanh rờn, Thục Đoan khép cửa lại vừa quay lưng đã nghe tiếng cười khúc khích.
Đang cầu mong cứu tinh đến cứu vớt linh hồn bé bỏng của Nhã Điềm nào ngờ cứu tinh đâu chẳng thấy lại còn bị cho là đang làm chuyện mờ ám.
Khải Huy quay sang nhìn Thục Đoan một cái, vừa nghe xong câu nói của Thục Đoan, Khải Huy lại nở nụ cười ma mị.
– Mau tránh ra!
Bây giờ Nhã Điềm chẳng cần nhân nhượng hay lùi bước nữa đã quá giới hạn chịu đựng rồi.
Khải Huy đổi tư thế nhẹ bật người dậy khỏi giường:
– Hóa ra cậu chỉ được có thế!
– Gì?
Nhã Điềm ngồi dậy mặt ngây ra chẳng hiểu Khải Huy ám chỉ điều gì, Khải Huy đi ra khỏi phòng trước khi khép cửa lại còn buông một câu bông đùa:
– Ngoài những cái tôi khen nãy giờ cậu chẳng còn ưu điểm nào cả.
– Cậu…
Bây giờ Nhã Điềm hiểu cũng đã muộn cậu ta đã đóng cửa phòng và đi ra tự bao giờ.
Nhã Điềm cũng bước xuống giường chải lại tóc, rửa mặt xong với lấy điện thoại trên bàn. Nó phát hiện có cuộc gọi nhỡ của mẹ nó và cả tin nhắn của Khải Huy, nó nhẹ nở nụ cười rồi cũng bước ra khỏi phòng.
Khải Huy bước xuống tới phòng khách cũng đã nhìn thấy Thục Đoan đang ngồi trên ghế sô-pha, vừa nhìn thấy Khải Huy Thục Đoan mỉm cười một nụ cười châm chọc:
– Ghê nhỉ?
– Thường thôi!
Khải Huy thốt lời cực kì thản nhiên không hề có ý phủ nhận hay che giấu.
Thục Đoan không nhịn được cười nữa,cô bật cười thành tiếng, cười rung cả người. Mặc dù cô biết hai người chẳng hề làm gì nhưng cô vẫn muốn chọc tức thế thôi.
Khải Huy đi đến ngã người ra ghế sô-pha, chẳng thèm đói hoài tới ánh mắt dò xét của Thục Đoan dành cho mình vì hắn đã quá quen rồi. Nhã Điềm từ trên phòng đi xuống đã nhìn thấy Thục Đoan cười vô tư lự lại đâm ra phát cáu.
– Nhã Điềm lại đây ngồi đi!
Chẳng thèm để ý đến gương mặt cau có của Nhã Điềm, Khải Huy giở giọng sai khiến ra uy hết mức, khẳng định chủ quyền đây mà.
– Chà chà có người muốn giành làm của riêng luôn rồi kìa.
Thục Đoan cũng thuận gió đẩy thuyền đã lâu cô chẳng thấy Khải Huy vui, từ ngày Nhã Điềm đi hắn không lao vào học thì bỏ luôn thói công tử tập đi làm thêm để nguôi đi nỗi đau mất thằng bạn thân, trốn tránh nỗi nhớ cô bạn thân. Nhưng nghĩ lại hắn cũng giỏi thật không vì thế mà sa đọa mà còn giỏi hơn trước biết suy nghĩ hơn trước, thậm chí bá đạo hơn trước.
– Hai người nói năng lung tung gì đó?
Nhã Điềm biết họ nói gì nhưng lãng tránh có lẽ là cách tốt nhất.
– Không có gì.
Thục Đoan giả vờ cầm tờ báo trên bàn lật qua lật lại nhưng chẳng biết có xem được gì không nữa chỉ biết trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
– Cậu sang đây có chuyện gì không?
Nhã Điềm đi lại ngồi cạnh Thục Đoan nhẹ nhàng hỏi, xem lời nói Khải Huy như gió thoảng qua tai.
Ngước lên nhìn Nhã Điềm bây giờ Thục Đoan mới nhớ tới nhiệm vụ được giao phó vẫn chưa hoàn thành.
– Đúng rồi, mẹ cậu bảo là nhà Nam Thành còn rất nhiều việc nên không về nấu cơm tối kịp bảo cậu tự chuẩn bị bữa tối, ba cậu cũng bận đi ăn với khách hàng vào buổi tối nên bảo cậu tự lo cho mình.
– Chỉ có thế thôi à?
– Ừm chỉ vậy thôi.
– Vậy lát nữa cậu ở lại với tôi nhé, ở nhà một mình buồn chết được.
Nói xong Nhã Điềm nhoẻn miệng cười nắm lấy cánh tay Thục Đoan lắc lắc đầy tinh nghịch.
– Cậu đúng là trẻ con.
Thấy Nhã Điềm lờ đi sự có mặt của mình Khải Huy tỏ ra không hài lòng, nhìn bộ dạng Nhã Điềm thì lại không kìm được tính đá đểu.
– Cậu không nói chuyện người ta bảo cậu câm à?
Nhã Điềm đã cố không đói hoài tới vì vụ lúc nãy bây giờ đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng.
– Thôi hai người cho tôi xin đi lúc nãy mới tình tứ như thế mà bây giờ đã cải nhau ỏm tỏi thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Cả hai trố mặt nhìn Thục ...