- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2473 Lượt
Mẹ nó bật cười vì biểu hiện kia.
– Ta đùa thôi,không cần giúp đâu, con ra ngoài đi mấy đứa lâu rồi không gặp nên nói chuyện nhiều một chút.
– Vậy thôi con ra ngoài đây.
Hắn bước ra ngoài, mặt đã trở lại bình thường nhưng đôi môi nở một nụ cười nhẹ nữa có nữa không khó nắm bắt.
Cả ba ngồi cạnh nhau nói chuyện bông đùa khá vui vẻ, cùng xem ti vi cho đến khi mẹ nó bảo thức ăn đã xong, cả ba mới lật đật dọn thức ăn ra bàn rồi lại vừa ăn vừa nói đa số là chuyện cũ nhưng cố tránh nhắc đến Nam Thành. Ba Nhã Điềm thì đã đi làm từ sớm nên không có ở nhà.
Ăn xong Thục Đoan và Nhã Điềm dọn dẹp và rửa bát sau bếp,hắn thì ngồi trước phòng khách nói chuyện với mẹ nó.
– Lúc nãy Nhã Điềm lại khóc, con cố gắng làm nó vui lên nhé, cô thực sự không muốn thấy nó tiếp tục như vậy nữa.
Mẹ nó nhìn hắn rồi thở dài.
Hắn cũng đáp lại giọng u buồn.
– Con biết rồi, nhưng con nghĩ cần cho cậu ấy thêm thời gian.
Tâm trạng của hắn cũng chẳng khác là bao nhưng có lẽ sự cứng rắn của một đứa con trai có gì đó làm người ta có thể tin tưởng đặc biệt là từ mẹ nó.
Cả hai chìm trong im lặng hồi lâu, Nhã Điềm và Thục Đoan bấy giờ cũng vừa làm xong công việc đi ra phòng khách.
Cả ba người chào mẹ Nhã Điềm để đến nhà Nam Thành, điều này không hề làm bất cứ ai vui cả, chỉ là vẻ sầu não hiện rõ trên mặt nhưng vẫn gượng cười để người bên cạnh cảm thấy an tâm.
Chương 4: Điểm tựa
– Không cần như thế, khóc bao nhiêu lần cũng được chỉ cần cậu để tôi lau nước mắt cho cậu.
Bước ra khỏi cổng, Nhã Điềm leo lên xe đạp của Khải Huy ngồi yên vị ở phía sau, trên tay cầm bọc trái cây.
Thục Đoan cũng leo lên xe đạp của mình, cả hai chiếc xe chạy sóng đôi sát lề đường.
Thật ra nó không định leo lên xe Khải Huy nhưng Thục Đoan xe cô bị trục trặc yên sau nên chỉ chạy được một mình vì thế nó cũng đành leo lên xe Khải Huy.
Nó và Thục Đoan đều mặc quần jean ống túm hơi kiểu cách một chút áo thun cổ tròn khá đơn giản nhìn năng động và nữ tính.
Vì ăn mặc đơn giản như thế nên việc đạp xe đạp không khó khăn, Khải Huy cũng quần jean và chiếc áo sơ mi sọc ca rô màu trắng-xanh dương tuy đơn giản nhưng nhìn cũng rất nam tính với mái tóc ngắn vuốt keo chải kiểu hơi rối.
Cả ba nói chuyện rôm rả trên con đường đầy nắng, hàng phượng ven đường vẫn còn những chùm hoa đỏ trông xinh như những cánh bướm, lâu lâu có cơn gió thổi qua lại có cả một cơn mưa hỗn tạp gồm cả lá lẫn hoa.
Tiếng ve vẫn rất thanh trong khắp vòm cây mặc dù chỉ còn vài tuần nữa là bắt đầu năm học mới.
Nó ngồi phía sau, cảm nhận được một sự bình yên khi nó đang ở phía sau tấm lưng rộng mà vững chãi của Khải Huy có lẽ nó cảm thấy hắn chính là điểm tựa tốt nhất của hiện tại nhưng nó lại không có can đảm để đón nhận hắn vì nó sợ…
Căn nhà Nam Thành đã hiện ra trước mặt, cánh cổng mở toang người người đi ra đi vào khá đông, cả ba dắt xe vào trong khoảng sân chật cứng xe cộ để xe tại đó rồi cùng nhau đi vào vừa đi vừa gật đầu chào những người quen.
– Chúng cháu chào cô!
Cả ba đông thanh khi thấy mẹ của Nam Thành, mắt bà đỏ hoe có lẽ vừa khóc xong gương mặt hơi tiều tụy.
– Các con đến đấy à, vào đi.
Bà thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhã Điềm, có chút gì đó khó chịu khi nhìn thấy nó nhưng bà nghĩ mọi chuyện cũng qua rồi vả lại không hẳn là lỗi tại nó nên bà cũng lấy lại bình tĩnh mà dịu dàng nói.
Cả ba tiến gần đến bên bàn cúng nơi có tấm hình một cậu thiếu niên cười tươi nụ cười đầy phúc hậu.
Đặt đồ cúng lên bàn cả ba đốt vài nén hương, đứng lặng hồi lâu không ai bảo ai nhìn vào tấm hình mỗi người một suy nghĩ.
Mắt Nhã Điềm bắt đầu cay, nhưng nó cố cắn chặt môi để tiếng khóc không bật thành tiếng và để nước mắt đừng rơi.
" Nam Thành tôi về rồi, tôi nhớ cậu lắm, cậu ở bên kia thế giới phải vui đấy, tôi sẽ làm theo lời cậu sống thật hạnh phúc"
Khải Huy thì gương mặt hơi suy tư trong mắt chứa tia gì đó chua xót.
" Nam Thành cậu hãy phù hộ cho Nhã Điềm được hạnh phúc cho dù người mang đến hạnh phúc cho cậu ấy không phải là tôi"
Thục Đoan tâm trạng cũng trầm xuống không kém.
" Cậu ra đi như thế để lại nỗi đau cho bao người cậu thấy vui à, cậu có lỗi rất lớn cậu biết không chính vì thế hãy phù hộ cho những người đau khổ vì cậu được hạnh phúc để mà chuộc lỗi, cậu rõ chưa?"
Cả ba sau vài phút mặcniệm, quay qua nhìn mặt nhau rồi tiến đến ngồi cạnh mẹ Nam Thành.
– Cô đừng quá đau buồn không chừng qua bên ấy cậu ấy sẽ bớt đau khổ hơn.
Thục Đoan nhẹ nhàng nắm lấy tay bà khuyên nhủ đầy thông cảm.
Bà nhẹ nhàng nhìn một lượt ba người rồi cất lời một cách nặng nhọc.
– Ta không sao các con yên tâm.
Nhã Điềm cầm vạt áo mình se se rồi cất giọng run run:
– Thưa cô con..n xin lỗi!
– Thật ra cũng không hẳn lỗi do con, lúc trước vì quá bất ngờ nên ta hơi nặng lời nên con đừng để trong lòng mà tự trừng phạt bản thân.
Tia nhìn của bà nhìn Nhã Điềm đầy dịu dàng và có chút gì đó ăn năn, có lẽ cũng tại bà qua nặng lời nên nó sốc quá mà bỏ đi xa nhà để tìm sự thanh thản.
– Con cảm ơn cô đã tha lỗi cho con.
Nhã Điềm nhẹ nhàng quỳ bên cạnh bà, nắm lấy bàn tay bà nói giọng nghẹn ngào.
– Con không có lỗi nên không cần phải làm thế.
Bà đưa tay kéo Nhã Điềm ngồi cạnh bà.
– Cô cho con xin phép ra mộ cậu ấy viếng được không ạ?
– Con cứ đi, chắc nó rất vui khi thấy con đến.
Bà đưa tay vuốt tóc Nhã Điềm.
– Thôi vậy các con đi đi kẻo trễ.
– Hai cậu đi đi tôi ở đây giúp cô trông nom một số việc khách đến cũng khá đông rồi.
Thục Đoan nhẹ giọng nhìn Nhã Điềm và Khải Huy.
Khải Huy hiểu ý nên gật đầu đồng &...