- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2471 Lượt
– Ta không có người thân.
Lại một câu phủ định thẳng thừng nhưng trong lời nói không hề mang chút đau thương hay xót xa mà đầy ủy dị.
Bây giờ mẹ Nhã Điềm mới để ý mắt bà cụ cứ giáng vào bên trong ngôi nhà, mà tâm điểm lại chính là Nhã Điềm trong mắt bà dấy lên nỗi sợ hãi vì nghĩ đây là kẻ bắt cóc trẻ con, nhưng bà vẫn cố bình tĩnh để tránh bứt dây động rừng.
– Bà đói không hay cháu lấy gì đó cho bà ăn nhé?
– Ta không đói.
" Ôi bà cụ này thật kì lạ không biết là có ý đồ gì đây?"
Đưa ra suy nghĩ trong đầu như thế nhưng mẹ Nhã Điềm nào dám nói ra.
– Ta có chuyện muốn nói.
Nhận thấy sự im lặng, trong đôi mắt hiện lên ngạc nhiên và hơi hoảng loạn của người phụ nữ trẻ trước mặt, bà cụ thay đổi hướng nhìn thẳng vào mẹ Nhã Điềm.
– Có gì bà cứ nói cháu nghe đây._mẹ Nhã Điềm cũng cố gắng lắng tai nghe những gì bà cụ sắp nói.
– Con bé đó có số mệnh không tốt.
Bà cụ hướng mắt về phía Nhã Điềm bây giờ đang trên tay ba nó cựa quậy. Thốt ra từng lời vào không trung một cách nhẹ tênh chỉ đủ để người đối diện nghe thấy.
Nhưng lời bà cụ nói như giáng một cái gì đó xuống nỗi lòng đang lo sợ của mẹ Nhã Điềm làm bà thêm thất kinh bấn loạn. Lời bà cụ nói chẳng khác nào một lời tiên đoán.
– Bà à, bà có sao không sao lại nói như thế?
Hơi khó chịu vì lời nói nhăn nói cụi của bà cụ nhưng mẹ Nhã Điềm vẫn giữ thái độ lễ phép nhất có thể.
– Thôi ta đi đây, ta có cái này tặng cho con bé mong nó sẽ qua khỏi.
Bà cụ lấy ra thứ mà bà cho là
quà nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của mẹ Nhã Điềm, bà hơi e dè định rụt tay lại nhưng không thể.
Đặt món quà lên bàn tay của mẹ Nhã Điềm xong bà cụ quay lưng bước đi, bầu trờ lại trở về sắc xanh biếc đầy tươi sáng.
Đang bàng hoàng nhìn vào món quà, định hỏi rằng món quà đó có ý nghĩa gì thì bà cụ đã đi một quãng khá xa.
Vì quá lâu không thấy bà vào trong nên ba Nhã Điềm đi ra gọi. Vì sợ ông phát hiện nên bà đã cất ngay vào túi áo bà không tin vào điều đó nhưng bà cụ đó toát ra một khí chất gì đó làm bà không khỏi hoài nghi, muốn không tin nhưng bà vẫn lo sợ.
– Sao lâu thế còn chưa vào có chuyện gì vậy?
– Không có gì chúng ta vào đi
Nhẹ nở nụ cười gượng cả hai ông bà cùng đi vào trên tay có một đứa trẻ xinh xắn bụ bẫm.
***
Nhớ lại ngày đó mẹ Nhã Điềm cảm thấy nó có chút gì đó đúng nhưng bà vẫn không tin đó là sự thật đó chỉ là sự rủi ro mà thôi.
Thấy Nhã Điềm cười trở lại bà cũng đi vào bếp để chuẩn bị tiếp thức ăn.
– Tôi mới gặp cậu ấy lúc sáng, nhưng cậu có nói quá không đấy.
Bấy giờ Nhã Điềm mới phản bác lại lời khen của Thục Đoan dành cho Khải Huy.
– Gì? Mới về đã gặp rồi sao? Ghê nha!
Thục Đoan lại chuyển sang một thái độ khác nhìn Nhã Điềm đầy ẩn ý.
– Thì vô tình gặp thôi, cậu nhìn tôi như vậy là ý gì?
Vì bắt gặp tia nhìn dò xét từ Thục Đoan, Nhã Điềm lại có chút chột dạ mặc dù không hề làm gì sai, phải thanh minh trước khi mọi chuyện đi quá xa.
– Vô tình? Tôi không tin đâu.
Vừa cười vừa lắc đầu không tin, Thục Đoan rất vui là đằng khác nếu cả hai đứa bạn thân đến được với nhau.
– Không tin thì tùy, tôi không hơi đâu nói với cậu.
Nhún vai đầy bất lực, Nhã Điềm biết dù có giải thích thì Thục Đoan cũng không thay đổi suy nghĩ thì hà cớ gì nó phải gân cổ lên giải thích.
Vừa nói xong tiếng chuông cửa reo, Nhã Điềm đứng dậy ra ngoài mở cửa để lại Thục Đoan vẫn nhìn theo mỉm cười.
Ra mở cửa, nó nhìn người ngoài cổng nở nụ cười.
– Cậu đến rồi à, ăn gì chưa?
Khải Huy thoáng ngạc nhiên khi thấy mắt nó đỏ hoe nhưng lại nở nụ cười, hắn biết nó đã khóc nhưng lại giả vờ như không biết buông lời đùa cợt.
Nhưng lòng hắn thì không hề vui.
"Cậu lại khóc nhưng tại sao vẫn cườitrước mặt tôi, có biết làm như vậy tôi khó chịu lắm không?"
– Đáng ra định ăn trước khi đến, nhưng vì nhớ món cậu nấu nên chừa bụng đến đây ăn, được chứ?
Đưa mắt nhìn Nhã Điềm, Khải Huy nhếch mép cười. Khải Huy bước vào cổng, Nhã Điềm khóa cổng rồi bước sóng đôi với Khải Huy.
– Không cần giả tạo như thế lúc trước cậu toàn chê tôi món nấu mà.
– Tại sao tôi lại quên mất cậu nấu ăn dỡ tệ nhỉ_lại một nụ cười khích bác người khác, Khải Huy đi thẳng vào nhà.
– Cậu…
Nhã Điềm thật sự không chịu nổi với tên bạn này, mới nghe được một câu mát dạ thì hắn lập tức làm người ta phải tức lộn ruột.
Cả hai cùng bước vào nhà trong cái lườm của Nhã Điềm.
Khải Huy nhẹ đi đến gần Thục Đoan nở nụ cười.
– Chào cậu, Thục Đoan!
– Cậu đến rồi à, xem ra cậu vui hơn mọi ngày nhỉ?
Thục Đoan khẽ liếc nhìn biểu hiện của cả hai rồi buông lời châm chọc.
– Có sao?
Mặc dù biết mình đang bị trêu nhưng Khải Huy vẫn thích hỏi lại cho đỡ ngượng, bởi lẽ những lời Thục Đoan nói không hề sai. Đúng hắn đang vui, vui hơn mọi ngày là vì ai kia đã về.
Hỏi xong chẳng đợi câu trả lời hắn bỏ vào bếp để chào mẹ nó.
– Thưa cô con mới đến!
– Khải Huy à, con ra trước ngồi chơi đi không phải người lạ không cần khách sáo vậy đâu.
Mẹ nó nở nụ cười hiền nhìn hắn.
– Chính vì không phải người lạ con mới không muốn ngồi chơi, có gì đó cho con giúp không?
– Muốn giúp? Làm con rể ta nhé.
Mẹ nó vừa nói vừa quan sát biểu hiện của hắn, trong gần một năm qua hắn luôn lui tới hỏi thăm Nhã Điềm còn giúp ông bà làm rất nhiều việc lí nào bà lại không hiểu tâm tư của hắn.
– Dạ?
Vì quá bất ngờ trước...