- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2026 Lượt
– Hứ, không cần
– Biết thế là tốt
– Cô đi xe gì tới đây
– Xe buýt
– Xe máy cô đâu, hôm trước sửa rồi cơ mà
– Ngọc lấy xe tôi đi có việc rồi.
– Lên xe đi
– Anh định chở tôi đi đâu
– về chứ còn đi đâu. Nhanh tôi còn về công ty
– Nhưng mà….
– Nhưng nhị gì, định đứng đợi xe buýt rồi làm ninja thêm nửa tiếng nữa à.
Cô ta lẳng lặng bước lên xe tôi, ngồi sau, suốt quãng đường từ hồ gươm về bạch mai tôi và cô ta ko nói với nhau câu nào. Về tới ngõ nhà cô ta
– Tôi về đây, cảm ơn anh
– Ko có gì, chuyện lúc nãy tôi nói với cô, cô nhớ rồi chứ
– Vâng
Thế là mình giải quyết cũng êm êm cái chuyện e Ngọc. Nhưng cô gái kia, cô ta có 1 cái gì đó lạ lạ, 1 chút nhẫn nhịn khi nói chuyện với mình, đôi khi cũng ương bướng, đôi mắt sâu làm mình rất ấn tượng. Nếu biết cách ăn mặc và trang điểm thì rất xinh. Về đến công ty đang nghĩ mông lung thì e Trang lù lù đi từ đằng sau làm tôi giât cả mình
– Anh, anh đi đâu về đấy, trưa e lên phòng rủ anh đi ăn cơm mà không thấy anh đâu
– Anh đi đòi nợ
– Sếp giàu ha, cho e mượn ít đi shopping đi
– Chủ nhật đi, thích gì anh mua cho.
-Thật không
– Anh đã nói mà không làm bao giờ chưa?
– Hi hì, để e về suy nghĩ mua món gì thật đắt mới được
– Ừ
– Hôm nay anh bị làm sao thế nhỉ, ăn nhầm cái gì à.
– Làm sao cơ
– Dễ tính thật, không khó tính như mọi hôm, buổi trưa đi ra ngoài xong về có biểu hiện lạ lạ. Khai mau, anh tranh thủ đi với cô nào hả
– Làm gì có, anh đi đòi nợ thằng bạn thôi. Nhưng mà nó chả còn đồng nào, không đòi được
– Hóa ra vậy
-Thôi về đi làm đi, có gì nói sau nha
– Vâng
Chap 6
Về phòng làm việc, ngồi cả buổi chiều chỉ làm được vài việc linh tinh, chẳng thể nào tập trung được. Thỉnh thoảng lại nghĩ đến cô ta. Mà kể ra cũng lạ, mình lại quên hỏi tên cô ta. Giờ chả lẽ lại nhắn tin hỏi. Nghĩ cũng buồn cười, tự nhiên lại đi giúp 1 đứa con gái không công ăn việc làm, chả biết tên gì, chả biết nhà ở đâu, hoàn cảnh thế nào. 5h chiều chuông điện thoại reo . “ Thầy Đồ” calling
– Alo, bố ạ
– Đang ở đâu thế con
– Ở công ty bố ạ, con đang làm
– Thế à, vậy thì chuẩn bị về đi, bố mẹ lên, đang ở nhà đây rồi
– Cái gì cơ ạ
– Cái ông này, việc chính không nói, đưa tôi – mẹ tôi giằng lấy máy- Mẹ cho mày 1 tiếng đồng hồ nữa phải có mặt ở nhà, dẫn theo con bé Trang về đây. Ko dẫn theo con bé về đây thì đừng có vác mặt về nhà nha con.
– Ơ…
- Không có ơ ẩn gì hết, nghe rồi đấy. Mẹ không nói đùa đâu
Thế là mẹ tôi cúp máy, tính sao giờ. Tối hôm qua bảo với e Trang “ để mai tính” , bây giờ đến lúc phải tính thật rồi. Ông trời sao nỡ đối xử với tôi như vậy. Lại được chú Quang đi nói với mẹ tôi làm gì không biết. Lôi máy ra nhắn tin cho Trang
– Tối e về nhà anh ăn cơm nhé
– Sao tự nhiên rủ e về nhà ăn cơm thế, hôm nay anh hơi lạ lạ nha
– Thế có đi không?
– Đương nhiên anh rủ là có rồi, hì hì.
– Chuẩn bị đi, 5 rưỡi xuống rồi về luôn
– Ok sếp
Chẳng còn cách nào khác, hết chuyện này đến chuyện khác. Trang ơi là Trang, mẹ ơi là mẹ. Ôi bố ơi con phải làm gì bây giờ ! Giờ này cũng chả còn tâm trí mà ngồi đến 5 rưỡi nữa, đứng dậy về luôn. Đi qua văn phòng thấy mọi người về gần hết rồi, còn lá
lác đác vài người. Xuống luôn tầng 3
– Đi nào nhóc
– Ơ, mới có 5h15 mà anh
– Thôi đi luôn, 15 phút bây giờ không có ý nghĩa gì đâu
– Anh hôm nay đúng bị chập rồi – tay Trang đưa lên trán mình sờ sờ- đưa e xem nào. Bình thường mà, người cũng không có mùi rượu hay bia. lạ nhỉ
– Lạ cái gì mà lạ, đi nhanh không anh đổi ý bây giờ
– Vầng, sao nhiều lúc anh vui vẻ thế mà nhìn anh bây giờ e cứ sợ sợ thế nào ấy
– Ơ hay còn đứng giải trình à, cho đồ vào túi rồi đi nào, thắc mắc mãi.
– E có quyền tò mò mà, đi thôi anh, hì
– Vẫn câu hỏi cũ, muốn đi xe đẹp thì đi xe e, đi xe xấu thì đi xe anh. E chọn xe gì?
– Xe anh đi, nay e mặc quần âu ngồi cho thoải mái
Xuống dưới hầm lấy xe, rồi chở e Trang qua nhà, về đến nhà cũng khoảng 6h kém 10. Lên tới nhà thì cửa mở sẵn rồi
– Ơ, cửa nhà anh mở kìa
– Ừ, anh biết rồi
– Anh biết rồi là sao , thế còn ai nữa à
– Vào đi rồi biết
Vào đến cửa thì bố và mẹ tôi đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi.
– Về rồi à con – bố tôi nói
– Vâng
– Ơ, dạ… cháu chào 2 bác ạ. – Trang giật mình nói
– Vào nhà đi con, ngồi đây đi con, Trang phải ko – mẹ tôi hồ hởi
– Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên ạ
– Ngồi đi, anh đi thay quần áo- tôi nói
Chả hiểu sao mặt tôi chả tươi lên đc tí nào, không phải vì Trang, mà là vì bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cứ thích là lên, rất ít khi báo trước. Lần này lên đúng đợt căng thẳng chuyện vợ con.
– 2 bác lên lâu chưa ạ
– À, 2 bác vừa mới lên thôi – bố tôi nói
– Cháu ko biết 2 bác lên ạ, tại anh Tùng cũng không nói, đến đây cháu mới biết
– Mẹ bố cái thằng, bằng đấy tuổi đầu rồi mà cứ im im. Đến người yêu nó còn không nói đếm chi gì đến bố mẹ – mẹ tôi cố tình nói to
– Không sao đâu bác ạ, anh í hay như thế cháu cũng quen rồi
– Tùng, mày ra đây mẹ bảo
– Lại gì nữa đây mẹ, để con thở phát đã, mệt kinh lên được
– Mệt cũng ra đây ngồi xuống- tôi ngồi xuống canh Trang
– Đi làm thì mày cũng phải để ý đến nhà cửa tí chứ, mẹ mở cửa vào nhà không có tí hơi người nào cả. Quần áo mặc xong có máy giặt cũng không chịu bỏ vào, đồ ăn mẹ gửi lên trong tủ thì mày ko nấu, cá còn nguyên, cái gì cũng còn nguyên. Mẹ thấy mỗi cái phòng ngủ của mày là ngăn nắp sạch sẽ, hình như mày quét mỗi phòng ngủ của mày, lau mỗi phòng ngủ của mày. Mẹ còn không thấy tí bẩn nào ở đấy nữa cơ. Còn đâu cái nhà này lộn tùng bậy hết. Kiến trúc sư gì mà mày chả để ý gì thế con, khách đến chơi họ lại chê là kiến trúc sư mà ko thiết kế được cái nội thất nhà cho ra hồn. Đi làm cho người ta được mà không làm cho mình được.
– Vâng, con biết rồi
– Biết cái gì mà biết, đàn ông đàn ang 25 tuổi đầu, biết nghĩ rồi thì phải suy nghĩ , phải để cái đầu vào việc gì nên việc gì ko nên. Cứ mỗi lần mẹ lên là mẹ lại phải thu dọn cho mày.
– Thôi sốt ruột quá 2 mẹ con nhà này, bà nói ít thôi không khách lại chạy mất bây giờ – bố tôi lên tiếng
– Hì, anh í có 1 mình đi về, trưa lại ăn ở công ty, tối đi làm về muộn, vậy cũng là điều đương nhiên bác ạ – Trang cười
– Bởi thế nên bác mới nói nó lấy vợ đi cho bác nhờ, chỉ khổ cái bà già này thôi, người ta có cháu bế rồi mà thằng này nó cứ đủng đỉnh như chĩnh trôi sông ấy. Chán chả buồn nói. À mà Trang này, nhà cháu có mấy anh chị em
– Dạ, dưới cháu con 1 em trai, nhưng em trai cháu đang đi du học rồi ạ. Mà 2 bác đi đường có mệt không ạ, 2 bác nghỉ ngơi đi cháu vào bếp nấu cơm. Anh Tùng ơi trong tủ lạnh còn đồ ăn không?
– Anh chịu, hỏi mẹ anh í
– Đấy, bác nói có sai tí nào đâu mà.- lắc đầu – Trang vào đây với bác
Trang theo mẹ tôi vào bếp, 2 bố con ngồi ngoài xem ti vi
– Ơ hôm trước bố bảo đổi cho bố cái điện thoại, xem chưa con
– Bố thích thì con mua, việc gì phải xem ạ
– Cái thằng … Mua thì bố đưa tiền cho, để tiền lo cưới vợ với mua ô tô đi. Cuộc đời đàn ông có 3 việc lớn, nhưng nhà thì bố mẹ mua cho rồi, giờ còn việc lấy vợ mua xe thôi
– Nhưng mà con ...

