- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2508 Lượt
——————–
Khánh Vy bước ra khỏi thư viện nhìn màn mưa bên ngoài ngày một dày, ngày một nặng hạt. Cô khẽ thở dài một tiếng cầm trên tay cả một chồng sách tham khảo, cứ mưa như vậy cô làm sao có thể về từ thư viện đến khu kí túc xá không xa nhưng đi đến đó cũng đủ làm cho cả người ướt mem không khéo lại bị cảm lạnh. Cô hôm nay sao lại đãng trí đến nỗi bỏ quên ô trong phòng, cô đang trông ngóng bạn nữ nào đó ở gần phòng mình chưa về để cô có thể đi chung chỉ cần che được mấy cuốn sách này là tốt rồi.
Nhất Khang đang định đi về, anh vừa rời khỏi phòng tự học nhìn trời mưa giăng trời tối mịch anh cũng có chút mơ hồ xốn xang trong lòng. Khẽ liếc nhìn qua thư viện, anh thấy một thân ảnh quen thuộc anh khẽ mỉmcười một cái, cô vẫn tính cũ không đổi đi ra ngoài chưa bao giờ chuẩn bị ô cho mình. Vẫn là nét đẹp đó đơn thuần mà ngốc nghếch chí ít trong mắt anh Khánh Vy luôn cần có một người bên cạnh.
– Đứng chờ thế này không phải cách, anh đưa em về!
Khánh Vy bị giọng nói của Nhất Khang làm cho giật mình, nhưng trong lòng lại rung động kì lạ, cứ mỗi lần trời mưa cô đều có anh che ô hóa ra cô vẫn chưa bỏ được thói quen đó. Anh vẫn đối xử với cô ấm áp như vậy chưa một lần bỏ mặt cô nhưng vì sao cô luôn lạnh nhạt với anh. Cô vẫn nhìn anh như vậy khuôn mặt điềm tĩnh đứng đắn của một người trưởng thành đã một năm anh và cô cũng đều có suy nghĩ khác.
Khánh Vy còn định từ chối anh nhưng liền bị anh ngăn lại.
– Đừng từ chối anh.
Cô mở mắt ngạc nhiên, anh có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô sao, tính cách anh không chỉ thay đổi mà ngay cả cách nắm bắt tâm lí của người khác anh cũng học được. Nhưng Khánh Vy lại không biết rằng anh chỉ để ý và cố hiểu mỗi cô mà thôi những người khác anh không quan tâm và cũng không muốn biết.
Khánh Vy bị Nhất Khang chặn lại lời từ chối, cô không còn cách nào khác chỉ nhẹ mỉm cười một tiếng gật đầu, cô không muốn làm anh buồn.
– Vâng!
Hai người cùng che chung một chiếc ô liền rời thư viện trong cơn mưa tí tách, bước chân nhẹ nhàng theo tiếng mưa nhưng tiếng con tim của hai người thì không hề nhẹ nhàng có một vết thương vẫn âm ỉ sâu thẳm đâu đó chỉ sợ khi ở càng gần nhau thì vết thương kia ngày một sâu hơn. Cô và anh không thể đến được với nhau nhưng cũng không cho bất cứ ai bước vào tim mình ngoại trừ đối phương.
Năm đó cô và anh gặp nhau, cũng trong tình cảnh mưa tuôn thế này cô cũng không mang theo ô anh đến với cô thật nhẹ nhàng như một giấc mơ. Nụ cười của anh làm cô ấm áp ngay cả trong cơn mưa lạnh giá, lời nói anh dịu dàng thổi vào tim cô một luồng gió lạ tim cô đập mãnh liệt cũng không thể ngờ anh cũng có cảm giác như cô. Rồi những ngày sau đó anh và cô vẫn thường quấn quýt nhau không rời, cùng nhau học, cùng nhau ngắm mưa cùng nhau dạo trên những con đường dài vào những ngày nghỉ.
Nhưng một sự thật trớ trêu lại xảy ra như muốn chia cắt tình yêu đẹp của cô và anh, tình yêu của cô và anh đến nhẹ nhàng nhưng ra đi trong nước mắt cùng đau thương. Bóp nghẹn trái tim để cố quên nhau dù đôi tim còn yêu cực hạn. Ai lại xui khiến người mẹ rời bỏ Nhất Khang từ nhỏ lại là mẹ kế của cô. Ba Nhất Khang biết được liền sống chết ngăn cấm, ông hận người mẹ vô tâm đó hận cái gã đàn ông dùng tiền bạc để cướp bà đi để Nhất Khang bơ vơ lạc lõng thiếu tình thương của mẹ vì thế khi biết Khánh Vy là con của người đàn ông kia ông không bao giờ chấp nhận cô. Ông có tiền sử bệnh tim cứ hễ xúc động sẽ phát bệnh nên vì tội lỗi của ba mình, vì muốn bù đắp cho ba Nhất Khang và vì không muốn làm Nhất Khang khó xử Khánh Vy đành hi sinh tình yêu đẹp đầu đời chủ động chia tay anh.
Anh và cô cố kìm chặt nỗi đau cùng sự yêu thương tận đáy lòng để đấng sinh thành được vui. Nhất Khang đau xót nhìn Khánh Vy bước ra khỏi cuộc đời anh trong đau đớn, từng giọt nước mắt của cô như từng mũi kim đâm vào tim anh rỉ máu. Anh oán trách ông trời vì sao để cô xuất hiện trước mặt anh để làm gì, đẩy cô vào tim anh làm gì để rồi muốn kéo cô ra. Để anh nhìn cô đi mà cả không gian như sụp đổ, cô vì sao lại chủ động buông tay anh, anh đã từng hứa với bản thân nếu cô không buông tay anh thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay cô. Anh sẽ dùng tình yêu chân thật của anh và cô để cảm hóa đấng sinh thành, anh tin rằng mọi thứ đều có thể giải quyết khi anh và cô bên nhau nhưng thật không ngờ cô thà chọn rời xa anh cũng không muốn cùng anh đối mặt.
Anh tôn trọng quyết định của cô, chỉ cần cô rời xa anh mà thấy vui thấy dễ chịu anh sẵn sàng buông tay dù ngàn lần không muốn. Cho dù cô đã rời xa anh thì hình ảnh ngây thơ mà dịu dàng của cô trong anh vẫn không thay đổi, cô vẫn có một vị trí vững chắc trong tim anh mãi mãi không có một người con gái nào có thể thay thế cô. Mỗi lần nhìn vào gương mặt tiều tụy cùng sắc mặt nhợt nhạt kia anh chỉ muốn đến bên cô ôm chầm lấy cô mà chở che mà quan tâm chăm sóc, chỉ tiếc từ khi chia tay anh cô luôn tìm cơ hội lẫn trốn anh tránh mặt anh.
Vì một chữ hiếu, vì tội lỗi của đời trước tại sao phải bắt anh và cô gánh chịu, vẫn còn yêu tha thiết tại sao lại tự cứa vào tim nhau một vết thương sâu thăm mãi mãi không thể lành lại.
– Đến rồi cảm ơn anh, em vào đây anh về cẩn thận!
– Tạm biệt.
Khánh Vy mỉm cười nhẹ vẫy tay chào anh xoay người khuất nhanh trong kí túc xá nữ. Nhất Khang nhìn theo bóng dáng mềm yếu khuất dần mà tim đau nhói, Nhất Khang thở dài một tiếng rồi cũng trở về kí túc xá nam.
Mưa vẫn tầm tả tuôn rơi khiến lòng người buồn ảm đạm, Nhất Khang bước trong mưa dáng anh cô đơn đến đau lòng tất cả những hình ảnh đó đã lọt vào ánh mắt của Khánh Vy. Thật ra cô vẫn chưa đi vào chỉ là ẩn một góc để khuất bóng mà thôi, nhìn dáng anh bước đi mà nước mắt cô tuôn rơi cô cố gắ...