- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2501 Lượt
Rất nhiều lời bàn tán xuất hiện làm cho Nhã Điềm mất đi một chút bình tĩnh, bất chợt bàn tay lan đến một cảm giác ấm áp, đó là bàn tay của Khải Huy, bàn tay ấy như một sự động viên Nhã Điềm khẽ hít thật sâu cố nặn ra một nụ cười thật tươi.
– Dạ thưa thầy em là Lâm Nhã Điềm.
– Thưa thầy em là Trần Tuấn Nguyên.
– Thành tích học tập của hai em rất tốt chúc hai em sẽ hòa nhập được với các bạn ở đây, các em cũng nên giúp đỡ bạn.
– Dạ cảm ơn thầy em sẽ cố gắng, rất mong các bạn sẽ giúp đỡ mình._Nhã Điềm nói với thầy xong cũng quay sang mọi người nở một nụ cười.
Mọi người cũng đáp lại bằng những nụ cười chân thành và một tràng pháo tay nhiệt liệt những cũng đang xen những ánh mắt khinh thường chán ghét. Tuấn Nguyên cũng đáp lại một câu chào hỏi vui vẻ lại nhận được vô số lời ngưỡng mộ của nữ sinh.
Nhã Điềm có chút khó hiểu vì sao nó cũng cười như vậy, Tuấn Nguyên cũng cười như vậy sao lại khác biệt thật khó chấp nhận.
Giờ học bắt đầu mọi thứ bắt đầu vô cùng suôn sẻ đối với Nhã Điềm. Phía trên Nhã Điềm liền có một bạn gái rất xinh quay xuống làm quen Nhã Điềm.
– Chào bạn mình tên Lệ Chi rất vui được học chung.
– Mình cũng rất vui._Nhã Điềm cười rất tươi bắt chuyện làm quen.
Lệ Chi bảo Nhã Điềm hơi nghiêng đầu liền ghé sát tai nó thì thầm một câu làm nó cứng người.
– Bạn là người đầu tiên ngồi cạnh Khải Huy đó!
Nhã Điềm hơi ngạc nhiên quay sang Khải Huy, trong suốt một năm hắn chỉ ngồi một mình thôi sao. Vì sao lại kì lạ như vậy nhưng mà hình như từ đó đến giờ ngồi chung với hắn hình như chỉ có nó, Nam Thành và Thục Đoan mà thôi. Nó không nghĩ là một năm qua hắn cũng không ngồi chung với bất cứ ai kể từ khi Nam Thành ra đi, nó không học cùng cả Thục Đoan cũng học ban khác. Nhưng không phải vẫn có Anh Trúc hay sao vì lẽ gì hắn chỉ ngồi một mình?
Tiết học trôi nhẹ nhàng nhưng đầu óc Nhã Điềm lại không thể nào tập trung được nó không ngừng suy nghĩ thật ra trong một năm qua Khải Huy đã sống như thế nào mà dường như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết cũng đến giờ ra chơi Nhã Điềm cũng không còn hơi sức để chạy nhảy nên nằm dài trên bàn.
Bên tai liền vang lên tiếng nói của Khải Huy:
– Cậu không sao chứ?
– Tôi không sao.
– Vậy để tôi xuống mua cho cậu hộp sữa.
– Không cần tôi không muốn ăn uống gì hết.
Lời nói Nhã Điềm còn chưa dứt bên cạnh liền xuất hiện một giọng nói vô cùng dịu dàng nhưng giọng nói này lại vô cùng quen thuộc.
– Khải Huy chúng ta có việc ở văn phòng đoàn.
Nhã Điềm ngẩng đầu lên liền thấy nét mặt hớn hở của Anh Trúc khi nói chuyện với Khải Huy. Khải Huy nhìn Nhã Điềm có chút khó xử.
– Được rồi, vậy cậu nghỉ đi tôi có việc xuống văn phòng đoàn một chút có gì không hiểu cậu có thể hỏi Lệ Chi hoặc những bạn xung quanh.
Mặc dù nói thì nói vậy nhưng trong tâm Khải Huy cảm giác khó chịu vô cùng bởi lẽ hắn không thể không để ý đến ánh mắt của Tuấn Nguyên nhìn Nhã Điềm rất sâu sắc cùng một sự quan tâm quá mức khiến hắn chột dạ như sắp mất Nhã Điềm.
Nhã Điềm cũng chẳng nói gì chỉ nhẹ gật đầu nhìn theo bóng Khải Huy và Anh Trúc khuất sau cánh cửa trong lòng lại xuất hiện một nỗi trống rỗng mơ hồ. Không biết là vô tình hay cố ý sao Nhã Điềm có cảm giác Anh Trúc vừa cười với nó một nụ cười đắc ý đây là ý gì ra oai với nó sao nhưng không thể phủ nhận nó cực kì khó chịu.
Bên tai lại vang lên những câu nói giễu cợt sâu cay:
– Tôi nhớ hình như là Khải Huy và Anh Trúc là một cặp tại sao lại xuất hiện người thứ ba nhỉ?
– Còn không biết là vào đây bằng cách nào nữa?
– Không chừng phạm lỗi nặng nên không được nhận vào học nữa nên mới phải chuyển trường.
Từng lời nói mang tính chế giễu lẫn ghen tị quanh quẩn trong đầu Nhã Điềm khiến nó rất khó chịu nhưng không làm gì được. Nghe nói đến Khải Huy và Anh Trúc trong tim Nhã Điềm đột nhiên cảm thấy nhói đau lạ thường cảnh tượng hai năm trước lại hiện về trước mắt, nỗi đau sâu kín lại dâng lên, phút chốc sắc mặt tái nhợt.
– Cậu không sao chứ?_bên tai Nhã Điềm vang lên tiếng nói trầm ấm của Tuấn Nguyên.
– Tôi không sao.
Mặc dù nó nói không sao nhưng cảm giác có gì đó xót xa nhen nhóm, khóe mắt ươn ướt sao có thể không nhận ra nó sắp khóc. Tuấn Nguyên mặt không đổi sắc lôi Nhã Điềm xềnh xệch ra ngoài, cậu không muốn thấy nó mặt buồn so như thế. Lúc Khải Huy vừa đi ra cùng Anh Trúc cậu có thể nhận ra nét hụt hẫng cùng xót xa trên gương mặt Nhã Điềm.
Hai người vừa rời khỏi lớp lập tức lại dâng lên một hồi xôn xao. Đơn giản vì mọi người đều nghĩ Nhã Điềm giả vờ trật chân để được gần gũi Khải Huy chen chân làm người thứ ba giữa Khải Huy và Anh Trúc.
– Nè cậu lôi tôi đi đâu vậy?
– Đi ra ngoài cho đỡ phiền muộn.
Chỗ Tuấn Nguyên đưa Nhã Điềm đến không nơi nào khác chính là sân thượng. Lúc đi ngang tầng ba của khối mười hai, hai người đã không biết có hai ánh mắt nhìn hai người với tia nhìn phức tạp và khó hiểu.
Nhất Khang nhếch lên một nụ cười như có như không, xem ra anh đoán không sai quan hệ của Khải Huy và Tuấn Nguyên có khoảng cách đúng là do cô bé này gây ra. Trong khi đó Khánh Vy có chút khó hiểu đối với Nhã Điềm nhưng cũng nhanh chóng tan đi vẫn giữ trên gương mặt sự điềmtĩnh nhất mang một sắc thái lạnh lùng xoay người vào lớp tỏ vẻ không quan tâm. Nhất Khang nhìn vào thân ảnh biến mất trong lớp học có chút hụt hẫng đã bao lâu anh mong thấy một nụ cười của Khánh Vy nhưng cho đến bây giờ vẫn là sắc thái lạnh lùng nhìn anh không chút cảm xúc.
Nhã Điềm cũng không hề biết rằng lúc vừa rời khỏi lớp Khải Huy và Anh Trúc bỏ quên sổ ghi chép liền quay lại lấy đã nhìn thấy hai người lôi lôi kéo k&e...