- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2525 Lượt
Có nhiều lúc Khải Huy ngủ quên ở văn phòng đoàn, Anh Trúc thường lẳng lặng ngắm hắn có khi bàn tay vô tình không tự chủ mà muốn chạm vào gương mặt đó. Có những lúc hắn đột ngột tỉnh nắm lấy tay cô làm tim cô đập liên hồi nhưng cái tên hắn gọi không phải cô mà là Nhã Điềm. Giỏi cho một Lâm Nhã Điềm đã rời xa vẫn khiến Khải Huy nhớ nhung không dứt.
Người con trai mà Đặng Anh Trúc chọn sẽ không có khả năng buông tay. Một năm không được sẽ là hai năm hay ba năm cô cam nguyện khiến hắn yêu cô. Nhưng hiện giờ thì sao Nhã Điềm đã trở về cơ hội có còn chăng?
Tuấn Nguyên đã rời khỏi đó rất lâu nhưng Anh Trúc vẫn đứng nơi đó trong ánh mắt tức giận xen lẫn tuyệt vọng. Yêu chính là tự giành lấy không thể nhường nhịn để người khác cướp mất. Anh Trúc nắm chặt tay một bộ dạng kiên định.
Tuấn Nguyên đi về lớp trong lòng không khỏi dao động vì lời nói của Anh Trúc. Kì thật Anh Trúc đề nghị cũng không có gì không hợp lí, chỉ là cậu ta không thích loại con gái luôn tự cho mình là đúng.
Trong lớp quả thật ồn ào mỗi người một việc, người thì cắm đầu cắm cổ đọc sách người thì bàn tán sự đời. Nhưng mấy cái sự đời ở đây chính là phim ảnh, thời trang, món ăn, nơi đi chơi,…tóm lại là tất tần tật đều bị lôi ra nói.
Khải Huy thì cứ ngồi một chỗ nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Hôm qua rõ ràng Nhã Điềm không sao còn được hắn đưa về kia mà, hôm nay lại nghe Thục Đoan nói sốt nặng hắn thậm chí muốn lập tức chạy đến bên cạnh Nhã Điềm.
Cả buổi sáng hôm nay hắn có học vô được gì đâu, cứ nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Nhã Điềm hắn sợ hãi vô cùng. Hắn cũng không biết nên giải thích làm sao về sợi dây chuyền mà Nhã Điềm đang giữ. Khải Huy nghĩ rồi lại thở dài. Gương mặt hắn lại không lộ ra nửa điểm nóng nảy mà trưng ra một bộ dạng không cảm xúc.
Hắn không muốn trách Anh Trúc, nhưng cứ hễ nghĩ đến chính mắt hắn thấy Anh Trúc đứng trơ ra đó nhìn Nhã Điềm nhảy xuống hồ bơi hắn lại cảm thấy lửa giận dâng trào.
– Chúng ta nói chuyện một chút được không?_Anh Trúc cười một cái đứng trước mặt Khải Huy.
Đột nhiên Anh Trúc giật mình lùi về sau vài bước, ánh mắt Khải Huy dường như thù hằn cô thì phải. Ngày đó hắn căm phẫn nhìn cô như vậy vẫn chưa đủ sao, hắn định tức giận với cô đến khi nào mới hài lòng. Nhìn gương mặt lạnh nhạt kia nụ cười trên môi Anh Trúc không tự chủ mà cứng đờ rồi tắt lịm.
– Được._Khải Huy nhíu mày lại gật đầu đồng ý cất bước đi ra ngoài.
Hắn đang nghĩ cũng nên nói rõ cho Anh Trúc biết tầm quan trọng của Nhã Điềm đối với hắn. Nếu Nhã Điềm bị tổn thương nào thì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại Nhã Điềm chính là đang sốt như vậy có thể là lỗi của ai đây?
Hành lang dài, có nhiều học sinh chạy giỡn cười đùa. Tại một góc hành lang lại có một nam, một nữ đứng đó giữ một khoảng cách nhất định. Gió nhẹ thổi làm tóc Khải Huy có chút rối loạn nhưng lại làm hắn thêm một phần điển trai, ánh mắt hắn nhìn xa xăm không biết là đang nghĩ gì. Anh Trúc cũng đứng một bên ánh mắt không tự chủ được mà không ngừng liếc qua người bên cạnh, hắn vẫn lạnh nhạt như vậy không muốn cho cô cơ hội giải thích sao.
– Chuyện của Nhã Điềm thật sự không phải lỗi của tôi._Anh Trúc một lúc sau mới khó khăn mở miệng.
Khải Huy nhíu mày lại xoay sang nhìn gười con gái đứng bên cạnh mình, hắn cũng không có nói đó là lỗi của Anh Trúc.
– Tôi có nói đó là lỗi của cậu sao?_hắn một bộ dạng thờ ơ.
– Nếu như vậy vì sao cậu thay đổi thái độ với tôi?_Anh Trúc thoáng hiện một tia vui mừng khi nghe hắn nói.
Nếu Khải Huy không giận cô nghĩa là cô vẫn còn cơ hội, chỉ là một chút cô cũng sẽ cố gắng.
– Đúng là cậu không phải người làm Nhã Điềm rơi xuống nước nhưng là người vô tình. Cậu rõ ràng biết Nhã Điềm không biết bơi vẫn để cậu ấy nhảy xuống._Khải Huy nhẹ nhàng nói cũng không nhìn Anh Trúc.
– Tôi làm sao biết cậu ấy sẽ nhảy xuống, huống hồ sinh mạng là của cậu ấy tôi lấy cái gì để cản. Cậu đừng quên cậu ta vì kỉ vật của Nam Thành mà nhảy xuống._Anh Trúc nắm chặt tay cố nén sự ghen tị đối với Nhã Điềm.
– Im đi, cậu đừng nói với tôi sợi dây chuyền đó tự nó bay ra giữa hồ nước._Khải Huy hạ giọng trách móc có chút tức giận.
– Chuyện đó… Cậu làm nhiều chuyện như vậy vì Nhã Điềm có ích gì chứ, cậu ấy cũng đâu để ý đến cậu._Anh Trúc quật cường đánh vào điểm yếu của Khải Huy.
Khải Huy nheo mắt động tác có chút cứng ngắt, Nhã Điềm không để ý đến hắn sao? Hắn lại không cho là như vậy, nhưng có một sự dao động cùng sợ hãi tồn tại đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn hắn.
– Tôi không nghĩ vậy.
– Cậu là tự gạt mình sao?_Anh Trúc nhếch môi cười nhạt.
– Có tự gạt hay không tự bản thân tôi biết.
– Tôi thấy rõ ràng Nhã Điềm vẫn nhớ đến Nam Thành, không chừng hiện tại lại có cảm tình với Tuấn Nguyên.
Khải Huy nghe nhắc đến Tuấn Nguyên đột nhiên bàn tay nắm chặt thành quyền, hắn không muốn nghĩ đến. Hắn đánh mất Nhã Điềm một lần không thể đánh mất lần thứ hai.
– Vậy sao? Tôi cũng rất thích cảm giác cạnh tranh._Khải Huy nhếch môi cười lạnh.
Nụ cười đó chỉ để che giấu đi sự lo lắng cùng sợ hãi trong hắn, hắn không dễ dàng để một chuyện nhỏ nhặt lại tức giận. Cô gái này đang suy nghĩ gì hắn không biết sao, nếu hắn tức giận gây gỗ với Tuấn Nguyên không phải sẽ làm Nhã Điềmhiểu lầm hắn gây sự vô cớ sao?
– Được, nhưng tôi thấy cậu rõ ràng k...