- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2518 Lượt
– Tôi không sao, tôi khỏe hơn rồi._Nhã Điềm cười một cái.
– Nhưng cậu cũng không nên thức khuya, ngày mai không định đi học sao?_Thục Đoan nhăn mặt cố giữ Nhã Điềm nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó.
Nhã Điềm không có cách kháng cự, sức nó cũng còn yếu không có khả năng tranh cãi. Nhã Điềm nhắm mắt nhưng không có ngủ chỉ là kế hoạch hoãn binh đuổi Thục Đoan về chỗ mà thôi. Thục Đoan với tay tắt đèn trên bàn học Nhã Điềm rồi trở về giường của mình.
Cả gian phòng hiện giờ rất yên lặng màn đêm bao phủ, nhưng không ai biết rằng mỗi con người trong căn phòng này không ai có thể ngủ cả. Nhã Điềm cũng không ngủ được, nó lại nhớ đến cảm giác được Khải Huy ôm trong lòng trước khi mất đi ý thức. Nó không có khả năng phủ nhận được Khải Huy che chở vô cùng an toàn. Kể từ khi Nam Thành ra đi, nó rời bỏ nơi này cũng không có ngày nào nó cảm thấy bình yên.
Nhã Điềm đưa tay sờ lên cổ, sợi dây chuyền kia vẫn còn để khiến nó nhớ rằng nó và Nam Thành là người bạn tốt nhất.
————————
Nhã Điềm ở nhà đang chuẩn bị sách vở ôn bài thì chuông cổng reo. Nhã Điềm bước ra tươi cười nhìn Nam Thành. Nhưng sắc mặt Nam Thành không tốt lắm, cậu mang một tâm sự hết sức nặng nề nhưng vẫn cố mỉm cười.
Hôm nay không có ba mẹ Nhã Điềm ở nhà, nó vẫn như hằng ngày hồn nhiên không nhận ra sự khác biệt của Nam Thành.
– Tôi có chuyện muốn nói với cậu._Nam Thành ngồi đối diện Nhã Điềm nghiêm túc nói.
– Chuyện gì cậu nói đi sao lại nghiêm túc như vậy?_Nhã Điềm tròn xoe mắt nhìn Nam Thành.
– Tôi vừa mới từ nhà Khải Huy trở về._Nam Thành trầm giọng.
– Thì đã sao?
– Tôi có hỏi cậu ấy có yêu cậu không?_Nam Thành cười có chút đau khổ.
Phải tình cảm cậu dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi nhưng đó là tình bạn thân không phải tình yêu.
Đêm đã khuya,Nhã Điềm được Thục Đoan chăm sóc rồi cho uống thuốc vì sợ nó lại phát sốt. Thục Đoan nhớ lại cảnh tượng nó rơi xuống nước mà trong lòng ngàn nỗi sợ hãi. Cô không thể nào tưởng tượng được nếu thấy Nhã Điềm ra đi lúc đó sẽ có bao nhiêu đau khổ. Cái ngày Nam Thành ra đi cô cũng chứng kiến tận mắt, thế nào mà Nhã Điềm lại gieo mình xuống nước trong khi không biết bơi.
Thục Đoan nhớ lại khoảng thời gian đó mà có chút phiền lòng, Thục Đoan nhớ đến gương mặt Khải Huy lúc nhìn thấy Nhã Điềm nhảy xuống hồ bơi. Khải Huy không có suy nghĩ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để nhảy xuống hồ cứu Nhã Điềm. Thục Đoan không ngạc nhiên, hắn đối với Nhã Điềm là loại tình cảm gì cô biết rất rõ. Nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm có thể mất mạng ai cũng sẽ hành động như vậy. Cô cũng nhìn thấy Khải Huy có bao nhiêu tức giận đối với Anh Trúc. Một người biết bơi lại lẳng lặng đứng yên nhìn một người không biết bơi rơi xuống nước, nhìn thôi cũng không đoán được người đó có có bao nhiêu nhẫn tâm.
– Cậu uống thuốc rồi thì ngủ đi đừng cố thức khuya._Thục Đoan đi đến giường Nhã Điềm kéo nó nằm xuống.
– Tôi không sao, tôi khỏe hơn rồi._Nhã Điềm cười một cái.
– Nhưng cậu cũng không nên thức khuya, ngày mai không định đi học sao?_Thục Đoan nhăn mặt cố giữ Nhã Điềm nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó.
Nhã Điềm không có cách kháng cự, sức nó cũng còn yếu không có khả năng tranh cãi. Nhã Điềm nhắm mắt nhưng không có ngủ chỉ là kế hoạch hoãn binh đuổi Thục Đoan về chỗ mà thôi. Thục Đoan với tay tắt đèn trên bàn học Nhã Điềm rồi trở về giường của mình.
Cả gian phòng hiện giờ rất yên lặng màn đêm bao phủ, nhưng không ai biết rằng mỗi con người trong căn phòng này không ai có thể ngủ cả. Nhã Điềm cũng không ngủ được, nó lại nhớ đến cảm giác được Khải Huy ôm trong lòng trước khi mất đi ý thức. Nó không có khả năng phủ nhận được Khải Huy che chở vô cùng an toàn. Kể từ khi Nam Thành ra đi, nó rời bỏ nơi này cũng không có ngày nào nó cảm thấy bình yên.
Nhã Điềm đưa tay sờ lên cổ, sợi dây chuyền kia vẫn còn để khiến nó nhớ rằng nó và Nam Thành là người bạn tốt nhất.
————————
Nhã Điềm ở nhà đang chuẩn bị sách vở ôn bài thì chuông cổng reo. Nhã Điềm bước ra tươi cười nhìn Nam Thành. Nhưng sắc mặtNam Thành không tốt lắm, cậu mang một tâm sự hết sức nặng nề nhưng vẫn cố mỉm cười.
Hôm nay không có ba mẹ Nhã Điềm ở nhà, nó vẫn như hằng ngày hồn nhiên không nhận ra sự khác biệt của Nam Thành.
– Tôi có chuyện muốn nói với cậu._Nam Thành ngồi đối diện Nhã Điềm nghiêm túc nói.
– Chuyện gì cậu nói đi sao lại nghiêm túc như vậy?_Nhã Điềm tròn xoe mắt nhìn Nam Thành.
– Tôi vừa mới từ nhà Khải Huy trở về._Nam Thành trầm giọng.
– Thì đã sao?
– Tôi có hỏi cậu ấy có yêu cậu không?_Nam Thành cười có chút đau khổ.
– Cậu không muốn biết hay không dám đối diện?
– Tôi…_Nhã Điềm nghẹn giọng.
Bàn tay Nhã Điềm nắm chặt tay vịn ghế có chút run rẩy, sự phức tạp trong lòng cũng không ngừng dâng lên. Cổ họng trở nên đắng và khô khốc cả lời lẽ phản bác lời nói của Nam Thành cũng không có.
– Tôi nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩ. Còn ba ngày nữa tôi và Khải Huy có chuyến tập huấn ở biển khi đó cậu hãy nói cho tôi biết cậu có yêu tôi không?_Nam Thành đau lòng không có cách giải quyết khác.
– Tình cảm tôi dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi vì sao phải làm như vậy._Nhã Điềm đau lòng nước mắt rơi.
Nó không muốn thừa nhận hãy cứ như vậy để tình cảm đó ngủ yên. Nó tự hỏi vì sao lại như vậy? Vì sao Nam Thành nhất quyết muốn đẩy nó ra khỏi cuộc đời cậu?
– Phải tình cảm cậu dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi nhưng đó là tình bạn thân không phải tình yêu.
Nam Thành đi đến trước mặt Nhã Điềm lau nư...