- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2515 Lượt
Anh Trúc nhếch môi cười nhìn Nhã Điềm một cái liền nhanh chân đi theo Khải Huy. Nhã Điềm rủ vai buồn bã đi theo phía sau, tại sao nó thấy bộ dạng Khải Huy giống như đang tức giận vậy? Hắn tức giận cái gì chứ chẳng phải hắn suốt ngày bên cạnh Anh Trúc sao? Hắn nhìn nó với ánh mắt trách cứ sao? Nó làm gì nên lỗi, ngay cả một câu chào hỏi với nó cũng không thèm nói. Nhã Điềm thật bực mình liền không biết phải làm sao.
Nhã Điềm vừa đi vừa tức giận sơ ý đá trúng trái bàng, trái bàng không biết vô tình hay cố ý liền bay vọt một cái trúng đầu Khải Huy. Tiếng giầy Nhã Điềm va chạm gạch nghe sàn xạc, theo lực đá hoàn toàn từ phía sau nơi Nhã Điềm đứng.
– Ây da…
Khải Huy đưa tay xoa xoa sau đầu liền xoay người phía sau trừng mắt tức giận nhìn Nhã Điềm. Nhã Điềm cúi mặt không dám nhìn Khải Huy, trong lòng Nhã Điềm có chút hả hê.
Khải Huy bực dọc nắm tay Nhã Điềm kéo đi, một mặt vì tức giận một mặt muốn tách Nhã Điềm khỏi Tuấn Nguyên.
– A, đau! Khải Huy thả tôi ra!
– Cậu dám hành hung tôi còn muốn tôi thả.
– Tôi hành hung cậu khi nào?
– Còn dám hỏi, đã tối như vậy cậu còn ra ngoài cùng người con trai khác.
Khải Huy tức giận dâng trào lôi Nhã Điềm đi trong ánh mắt kinh ngạc của Tuấn Nguyên cùng Anh Trúc. Ngay lập tức ánh mắt Anh Trúc chuyển sang ganh ghét cùng tức giận. Rõ ràng Khải Huy đang ghen nên mới hành xử như vậy.
Nhã Điềm nghe Khải Huy chấp vấn không đầu không đuôi liền tức giận. Hắn lấy quyền gì ngăn cản quyền tự do của nó.
– Tôi chỉ đi dạo có làm cái gì đâu chứ, cậu chẳng phải cũng đi cùng con gái đó sao?
– Tôi và cậu không giống.
– Có cái gì không giống?
– Tôi và Anh Trúc có công việc trong khi cậu và Tuấn Nguyên lại đi dạo có sự khác biệt rất lớn.
Nhã Điềm tức giận hất mạnh tay Khải Huy ra không tiếp tục để hắn lôi đi. Tính tình hắn quả thật kì lạ lúc lạnh lúc nóng Nhã Điềm không biết đường nào mà lần. Nói hắn lạnh lùng cũng đúng mà nói hắn ấm áp cũng không sai, chỉ là tùy trường hợp tùy người hắn liền thay đổi thái độ. Còn đối với Nhã Điềm thì thấy đủ bộ dạng của hắn.
– Có gì khác chứ, cậu có thể đi cùng bạn bè lấy quyền gì để cấm tôi đi chơi với bạn.
Nhã Điềm thầm nghĩ hắn chính là tức giận vô lí, khi thấy hắn đi cùng Anh Trúc nó đã ngăn cấm đâu bởi vì nó nghĩ họ là một đôi. Chẳng phải năm đó nó đã rút lui để hai người họđến với nhau rồi sao, hắn còn muốn nó làm thế nào mới hài lòng.
– Lấy quyền tôi là bạn thân của cậu, tôi phải bảo vệ cậu tránh xa những người con trai không đáng tin.
Một câu nói kia làm cho Nhã Điềm như chết sững rốt cuộc hắn cũng chỉ xem nó như một người bạn thân. Như vậy vì sao hắn cấm cản nó, hắn luôn ngang ngược như vậy muốn ai cũng phải làm theo ý hắn nhưng đã bao giờ hắn làm theo người khác chưa.
– Tuấn Nguyên có chỗ nào không đáng tin?
– Tôi nói không đáng tin là không đáng tin.
– Cậu luôn ngang ngược như vậy, là bạn thân không có nghĩa có quyền xen vào chuyện riêng của tôi._Nhã Điềm tức giận quát vào mặt Khải Huy liền hất tay bỏ đi.
Khải Huy nắm tay thành quyền đấm mạnh vào thân cây gần đó, cho đến cùng là vì sao Nhã Điềm không chọn hắn mà chỉ chọn người con trai khác. Tất cả những điều hắn làm chỉ vì nó, vì sao nó luôn không hiểu. Nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm đó là vẫn xem hai người là bạn thân, đó cũng là sai lầm lớn nhất.
Nhã Điềm luôn gạt hắn, năm đó nó cũng gạt hắn để cùng Nam Thành yêu đương. Khi bị hắn chấp vấn nó cũng không thừa nhận và rồi nó vẫn yêu Nam Thành đó thôi. Hắn không muốn hiện trạng kia lại tiếp tục lặp lại, cho là Tuấn Nguyên có tồn tại hình bóng của Nam Thành đi chăng nữa hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay nó thêm lần nữa. Lần trước vì Nam Thành là bạn thân hắn nên hắn nhượng bộ còn lần này không thể nào.
Nhã Điềm chạy vào kí túc xá nữ, vừa khuất bóng nó nép vào tường trượt dài rồi ngồi bệt xuống nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối. Hắn vẫn chỉ xem nó là bạn thân thì cần gì nổi giận với nó như vậy.
Năm đó cũng vậy rõ ràng hắn và Anh Trúc có vấn đề lại quay sang trách cứ nó lừa gạt hắn. Hắn nói nó đã gạt hắn cùng Thục Đoan để cùng Nam Thành hẹn hò yêu đương, rõ ràng là hắn sai trước vì sao lại trách nó.
Nó không hiểu rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ cái gì, bản tính ngang ngược thích cấm cản người khác của hắn không thay đổi mà còn có tính độc chiếm hơn trước. Lúc trước cũng có một lần nó đi cùng Nam Thành có việc nhưng hắn cũng nổi giận ngay ngày hôm sau liền trở nên lãnh đạm không quan tâm.
Chương 11: Đau thương
"Không! Nhã Điềm, tôi không cho phép cậu rời khỏi tôi!"
Buổi chiều tà nắng đã tắt, Nhã Điềm thở dài mệt mỏi ôm chặt hai vai có chút cô đơn cùng giá lạnh.
Không biết nó cảm thấy thế nào nhưng suốt cả buổi học nó không thể nào đối mặt với Khải Huy. Những lúc bắt gặp ánh mắt của Khải Huy nó đều lãng tránh. Cái con người đó thái độ với nó luôn thất thường, mới ngày hôm qua nổi giận với nó qua hôm sau lại dịu dàng ân cần. Nhưng những hành động đó không thể làm nó vui, nó cảm thấy có sự tội lỗi cùng khó chịu. Khó chịu vì ánh mắt của người khác nhìn nó, cả ánh nhìn đầy căm ghét của Anh Trúc.
Nhã Điềm cười nhạt một tiếng, sự thật vẫn là sự th...