- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2196 Lượt
Mệt thật, có bao giờ nó phải lao tâm khổ tứ thế này khi đi chọn quà sinh nhật đâu. Nhưng khi nhìn thấy cái vẻ mặt háo hức của Ken nó lại chợt vui trong lòng mà quên hết những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
Mệt nhưng vui.
Nó và Ken lượn tất thảy các dãy hàng bán đồ lưu niệm trên phố, ấy vậy mà thằng nhóc ko hề ưng cái nào mới sợ chứ. Con trai cũng có cần phải kỹ tính như thế ko ?
– Rốt cuộc là cậu muốn mua gì cho My?
– Cũng chả biết.
– Trời ạ, vòng vèo hết nửa ngày trời mà chưa quyết định nên mua gì sao ? Tôi thấy bao nhiêu cái đẹp mà.
– Mấy cái tầm thường đó thì chị nghĩ My sẽ thích à?
Cái thằng. Chị nó thích cái gì thì nó bảo là tầm thường, thử mà đổi lại là cái My xem, có mà mua hết mấy cửa hàng rồi ấy chứ.
– Hay là mua gấu bông đi. – Nó tiếp tục “dụ”.
– My nó là trẻ con à mà gấu, My muốn “ôm” thì chỉ mình em là đủ rồi. hé hé..
Aiz! Nó bực mình lắm rồi đấy, có kẻ nào lại tự tin đến thế chưa nhỉ?
– Trang sức thì sao?
– Nhỡ đeo đẹp quá mấy thằng khác “nhòm” thì sao?
– Quần áo?
– Nhưng sợ My ko ưng.
– Vật lưu niệm?
– My ko thích đâu.
– VẬY LÀ CÁI GÌ? – Nó bực tức hét lên, sự kiên nhẫn cũng có giới hạn thôi nhé.
– Ấy, đừng nóng, thực ra thì em đã nghĩ ra từ hôm qua rồi, mua gối ôm đi, để My lúc nào cũng mơ về thằng nhóc đẹp trai sáng láng này. – Ken giả vờ vuốt mấy lọn tóc trên đỉnh đầu, mặt chếch 180 độ, ra vẻ như đang tự hào lắm.
– Cậu định trêu ngươi tôi đấy à? Sao giờ mới nói.
– Hì hì, só ry nhá, há há…
Grừ! Thằng chết tiệt!
** **
Nó lại tiếp tục cuốc bộ cùng thằng Ken xuống cuối phố. Lý do của Ken là ở đó mới đẹp-và-độc. Dù cho hai chân có mỏi nhừ rã rời thì nó vẫn phải tiếp tục lết đi. Nó thấp hơn Ken hẳn một cái đầu, chân thằng nhỏ lại dài như vậy, nó phải gắng sức lắm mới ko để bị lạc thằng nhóc.
– Đây rồi! – Ken hí hửng chỉ vào shop Đinh Hương – cửa hàng lưu niệm được coi là lớn nhất ở phố này.
– Vào trong đi còn đứng đó làm gì ? – Nó bực tức quát lên trong khi Ken vẫn cứ nhe răng cười hì hì.
Vào bên trong cửa hàng nó mới thực sự “choáng”. Đúng như Ken quảng cáo, đồ ở đây đúng là vừa đẹp vừa độc.
Chị bán hàng thấy Ken liền xồ ngay ra đon đả chào mời. Chậc! Giai đẹp mà.
Mặc kệ, nó vẫn cứ thoả sức lượn khắp, thích thú ngắm nhìn những đồ vật đẹp và lạ đó. Mắt nó bỗng khựng lại tại tủ bán vòng cổ. Bình thường, nó ko phải là đứa thích đeo vòng vèo gì, nhưng thực sự thì cái vòng này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của nó.
Chiếc vòng thoạt nhìn rất giản dị. Nhưng khi nhìn kỹ, nó có một sự khác biệt rất lớn. So với các loại còn lại, nó ko lấp lánh, cũng ko gây chú ý, nó chỉ đơn giản và ánh lên sắc “tinh khiết”.
Mặt của chiếc vòng nhìn như một đoá hoa lan nhỏ, mỗi cánh hoa đều có gắn một viên sapphire màu xanh dương nhạt, nhìn rất mềm mại và trong sáng nhưng cũng ko kém phần mãnh liệt. Ánh sáng từ chiếc vòng toát ra dù là nhỏ nhưng nó thật sự nổi bật.
– Em muốn mua chiếc nào? – Chị bán hàng cười nhìn nó.
– À …ko, em chỉ xem thôi ạ. Chị…cho em hỏi, chiếc vòng hình hoa lan có gắn đá màu xanh kia …
– À, em hỏi cái đó à ? Hàng nhập ngoại đó em , bông hoa lan kia mang ý nghĩa là ‘tình yêu tha thiết và ấp ủ’, nó như một lời động viên chân thành và tình yêu thương của người tặng dành cho em.
– Vậy ạ ?
– Em có mua ko ?
– Thôi thôi, em chỉ xem thôi…. – Nó rời mắt khỏi chiếc vòng đó mặc dù có hơi chút tiếc nuối.
Ken đang ngồi cạnh một chị đang thêu chữ vào gối, cái gối mà thằng nhỏ định tặng My ấy, mà nếu nó nhìn ko nhầm thì thằng Ken đang bắt người ta thêu là ‘Chồng em iu !’
Mẹ ơi ! Có lộ liễu quá ko ? Nếu nó là My thìchắc chắn nó sẽ cất cái gối đó xuống tận đáy tủ mất.
** **
Ken thích thú cầm điện thoại.
“Shop Đinh Hương, chiếc vòng hình hoa lan gắn đá sapphire xanh nhạt, tình yêu tha thiết và ấp ủ.”
Send!
Xong việc, Ken tự cười hỉ hả một mình mặc cho ánh mắt khó hiểu của bà chị nó.
“Em chỉ giúp anh một lần này thôi đấy, chúc thành công!”
Chương 32
Sinh nhật My được tổ chức rất đơn giản, vì nhỏ trầm tính lại có vẻ khó gần nên bạn bè cũng ít, chủ yếu là nó, Huy, Ken và Trang xù.
Khu vườn sau nhà My là địa điểm lý tưởng để tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng. Từ nhỏ đến lớn, My chưa tổ chức sinh nhật bao giờ, bởi bố mẹ My thường chỉ lo kiếm tiền nên rất ít khi ở nhà, tính của My thì lại trầm, ko kết bạn với ai. Vì vậy mà nó và Trang đã quyết định sẽ làm một bữa thật to để bù cho My.
Khu vườn thường ngày vắng vẻ là thế, vậy mà chỉ trong một buổi chiều, tất cả như được khoác lên mình một bộ áo mới. Đèn màu, bóng bay được giăng khắp nơi, mũ tam giác dành cho bữa tiệc cũng được chuẩn bị kỹ càng. Tất nhiên, My sẽ được giao cho Ken canh giữ nhằm tạo cho My một bất ngờ cực lớn.
Đúng 8h, bữa tiệc bắt đầu, My bắt buộc phải bịt mắt và được Ken đưa đến tận nơi, khi bỏ khăn bịt mắt ra, My sung sướng nhìn xung quanh rồi cảm động đến suýt khóc.
Giữa vườn có đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên là bánh sinh nhật với 16 ngọn nến đang cháy lung linh. Sau khi hát xong bài Happy birthday, Huy có nhiệm vụ đứng ngoài bật pháo (giấy) trong khi My thổi nến.
– Em..em cám ơn. – My nhìn nhìn mọi người với đôi mắt rưng rưng.
– Chỉ cần em thích là được rồi. – Nó cười rồi xoa đầu My như xoa đầu đứa em gái nhỏ.
– Đúng đấy, cám ơn gì, hì hì. – Trang cũng toe toét.
Cả lũ cùng ...