- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2202 Lượt
Vy bực tức giật mạnh chai rượu từ tay Nhật, rút tiền trả rồi đỡ Nhật ra khỏi quán. Ban đầu Nhật còn vùng vằng ko chịu đi nhưng sau đó, dường như đã nhận ra Vy, trông vẻ mặt cậu ấy hệt như con cún con biết lỗi, liền ngoan ngoãn để Vy dìu ra ngoài.
Ra đến đầu ngõ, Vy mới chợt nhận ra bàn tay mình đặt lên lưng Nhật nóng ran, bóng hình cao lớn của cậu ấy cùng khuôn mặt nam tính mạnh mẽ dưới ánh đèn mờ trông thật hấp dẫn. Vy cố xua đi mớ bòng bong trong đầu và hình ảnh của Nhật lúc này, tập trung đỡ Nhật ra mặt đường mong tìm được chiếc taxi nào đó.
Bất chợt, bàn tay Nhật bám lấy vai Vy xoay mạnh và ấn vào tường. Hơi thở của cậu ấy nóng hừng hực như lửa đốt hoà cùng mùi rượu nồng phả vào mặt Vy. Nhật cúi xuống hôn mạnh vào đôi môi bé nhỏ ấy. Vị ngọt lịm của nụ hôn mãnh liệt hoà cùng vị cay cay của hơi men làm Vy thoáng sững sờ trong giây lát để rồi cũng cùng Nhật hoà vào nụ hôn nóng bỏng ấy. Nụ hôn đầu mà có nằm mơ Vy cũng ko thể tưởng tượng nổi nó lại diễn ra trong hoàn cảnh này, với Nhật và mãnh liệt đến thế.
Hơi thở của Nhật bắt đầu gấp gáp hơn. Nhật buông khỏi bờ môi Vy rồi ôm chặt lấy Vy như thể sợ Vy sẽ nhanh chóng biến mất.
– Đừng bao giờ bỏ anh… – Nhật thì thào.
– Được…tớ..sẽ…
– Anh yêu em, Mai Chi.
Nhật nói trong đau khổ, hai hàng nước mắt bỗng chảy dài ướt đẫm vai áo của Vy. Hoá ra từ nãy đến giờ Nhật tưởng Vy là ‘cô ấy’. Nghĩ là cô ấy nên mới hôn mãnh liệt đến vậy. Nghĩ là cô ấy nên mới ôm chặt ko buông. Nghĩ là cô ấy nên mới nói ra câu đó. Chẳng nhẽ, mãi mãi Vy ko thể thay thế cô ấy trong lòng Nhật, ko thể được Nhật ôm xiết trong vòng tay, chữ ‘Mai Chi’ kia ko thể thay bằng chữ ‘Vy’ được sao ?
Vy muốn vùng ra để Nhật có thể nhìn rõ rằng Vy là Vy, Vy ko phải là Mai Chi của cậu ấy. Nhưng…Vy ko thể. Con tim chắc hẳn cũng có lí lẽ của riêng nó, Vy tình nguyện được làm Mai Chi của cậu ấy, chấp nhận làm kẻ thay thế. Chỉ để Nhật ko bao giờ phải khóc vì đau khổ như thế này.
Vy ngốc nghếch đến nỗi ko thể sửa chữa nữa rồi. Vì tình yêu, Vy có thể làm tất cả mọi thứ.
*.*.*
Hôm nay là rằm, nên trăng sáng tỏ hơn mọi ngày nhiều lắm. Trăng chiếu xuống từng tán cây, kẽ lá, hiu hiu tiếng gió lay động. Cảnh bỗng nhiên đẹp một cách lạ kỳ.
Chị chưa ngủ sao ?
Chưa…Chị chưa buồn ngủ.
Chị quyết định đi thật sao ? – Ken ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài ban công, lặng lẽ nói.
Ừm. Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất. – Nó gượng cười,
Chị ko có gì để lưu luyến ở đây sao hả ?
Ý gì đấy, mọi chuyện chị đã giải quyết xong rồi mà. – Một thoáng ngạc nhiên hiện hữu trên khoé mắt.
Có chắc là chị đã giải quyết xong hết rồi chưa ? – Ken chán nản tựa lưng vào thành ghế lặp lại lời của nó.
…Chắc.
Ko lưu luyến gì sao ?
Nó nhíu mày nhìn thẳng vào Ken, hôm nay, dường nhưKen cũng khác.
Lưu luyến ?
Phải rồi. Chị cứ từ từ mà nghĩ đi. – Ken nói rồi lững thững bước về phòng, bỏ lại mình nó nơi ban công đầy gió.
Nó đang lưu luyến gì sao ?
Từ khi quyết định rời khỏi nơi này, nó đã ko còn điều gì luyến tiếc nữa rồi. Nó chỉ biết rằng, nó phải đi, phải thoát khỏi chốn này. Như thế mới mong những nỗi đau kia có thể phai tàn một cách nhanh chóng. Cứ cho là nó đang cố tìm đường chạy trốn đi. Nó ko quan tâm, bởi lẽ, ra đi có thể là liều thuốc tốt nhất dành cho nó lúc này.
Nhưng…những lời của Ken lại làm nó suy nghĩ nhiều đến vậy nhỉ ?
Rốt cục thì còn điều gì nữa mà nó đã lỡ bỏ quên đây ?
Chương 31
– Chi Chi, là em phải không ?
Trong cơn mơ màng, Nhật chợt nhận thấy bàn tay dịu dàng, ấm áp của ai đó đang đặt trên trán mình. Bàn tay khẽ chạm vào trán nóng hổi, ánh mắt lo lắng nhưng đong đầy bao yêu thương trìu mến.
– Sốt cao quá rồi, cậu phải ngủ đi.
Vy nhẹ nhàng khuyên bảo, mặc dù trong lòng Vy đang đau nhói biết chừng nào. Ngay cả trong mơ, Nhật cũng gọi tên cô ấy. Người mà Nhật luôn muốn gặp và yêu là Mai Chi của cậu ấy, mãi mãi chỉ là Mai Chi…
– Em đừng đi nhé, đừng bỏ anh … – Nhật lại tiếp tục thều thào trong cơn mê sảng.
Cố gìm nước mắt, Vy mỉm cười, nụ cười buồn hơn bao giờ hết.
– Đương nhiên rồi. Tớ sẽ ở bên cậu, tớ sẽ ko bỏ đi đâu hết…
– Tốt quá rồi… – Bàn tay Nhật chợt siết chặt lấy Vy như sợ rằng người mà cậu hằng mong nhớ sẽ tan biến mất.
– Ai bảo tớ ngốc quá làm chi, giữa một biển người, tại sao tớ lại chỉ yêu mình cậu cơ chứ…
Trăng nhẹ soi, bóng dáng cô gái nhỏ đổ dài trên mặt sàn lạnh lẽo.
** **
Uyên trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, đồng hồ đã điểm gần 2h sáng rồi mà Uyên vẫn ko tài nào chợp mắt nổi. Đầu óc nó dường như muốn nổ tung, nó ước gì cái điều mà nó đã nghe được chiều nay sẽ nhanh chóng tan biến như bọt xà phòng giống như điều đó chưa từng tồn tại.
Nhưng làm sao có thể phủ nhận điều đó được khi chính bố đã thừa nhận đây. Từ nhỏ, nó đã luôn tin vào người bố mẫu mực trên cả tuyệt vời ấy, bố chu đáo, tận tâm với gia đình và hết mực chiều chuộng anh em nó. Ấy vậy mà giờ đây, bố lại ngang nhiên thừa nhận đứa con riêng khác trong khi nó và đứa con riêng của bố lại bằng tuổi nhau. Bố và người đàn bà đó có quan hệ gì khi bố vẫn là chồng mẹ của 17 năm về trước chứ. Ko những vậy, bố lại còn khát khao được bù đắp, lỗi lầm mà bố đã gây ra cho mẹ con nhỏ Linh đó lớn lắm sao, lớn đến nỗi ko màng đến cảm nhận của con gái cưng của bố là nó sao ?
Bao hình tượng tốt đẹp về bố dần tan biến trong tâm trí nó, nó ko muốn có anh chị em nào khác ngoài Nhật – anh sinh đôi của nó. Nó mãi mãi ko muốn tình cảm của bố phải san sẻ đi đâu hết, bởi lẽ nó rất yêu bố và luôn tin tưởng bố dù rằng lòng tin đó đang cố sức đánh trả nó một vố thật đau.
Ít ai c&oac...