- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2296 Lượt
Thừa Tầm đột ngột đứng phắt dậy, nhẹ nhàng lay lay Chính Hạo, lãnh đạm mở miệng: "Chính Hạo, đừng như thế, tớ không hề có ý đó, cậu uống say rồi!"
"Tôi không say! Tôi không say! Tôi rất tỉnh táo! Trước đây cũng chưa hề tỉnh như bây giờ! Cậu… cậu là thằng nhu nhược! Cậu là thằng hèn nhát! Rốt cuộc cậu muốn giấu giếm mọi thứ đến bao giờ? Cậu muốn giấu đến chết luôn hả? Có gì mà lo lắng chứ! Có gì mà phải sợ chứ?! Sợ cái gì? Lo cái gì? Nói hết những lời cậu muốn nói cho cô ta biết đi! Nếu không nói thì cô ta sao biết được chứ?! Cậu cứ thế này để làm gì? Tính làm gì hả?! Cậu vốn đang tránh né! Cậu đang cố tránh né bản thân cậu!!!"
"Chính Hạo!!"
Mạch đang chạy rần rật trong tai…
Là sao? Giấu cái gì? Thừa Tầm đang giấu chuyện gì? Lo lắng gì? Sợ hãi gì? Tim tôi thoáng chốc như bị bóp chặt, không dám thở mạnh nữa!
"Được rồi! Được rồi, Chính Hạo, cậu đừng điên khùng như thằng say nữa! Thế này mất mặt lắm!" Hiền Chu đứng một bên không hiểu mô tê gì, không biết phải làm sao mới được.
"Hiền Chu, Hiền Chu! Cậu mau dìu cậu ấy vào trong phòng đi, sau nhà bếp là phòng của tớ đó, cậu mau dìu cậu ấy vào đi!" Hiểu Anh vội cướp lấy chai rượu trong tay Chính Hạo rồi nói.
"Ừ, ừ! Được, tớ biết rồi!"
"Không say… không say, tôi không say! Tôi rất tỉnh… tôi chưa tỉnh như thế bao giờ…"
"Được, được! Không say, không say! Được chưa?" Hiền Chu một mặt không ngớt an ủi Chính Hạo đang say khật khưỡng, một mặt dùng hết sức dìu Chính Hạo vào trong phòng Hiểu Anh.
Không còn tiếng la hét của Chính Hạo nữa, không khí đột ngột hạ xuống tới mấy độ.
"Hà hà, thật là…! Cái tên Chính Hạo đó quá biết uống rượu nhỉ… làm cho say bét nhè thế kia… ha ha…" Hiểu Anh nhỏ giọng nói vả lả vài câu, vừa như nói với người khác vừa như lẩm bẩm với chính mình.
Trong không khí, một bầu tĩnh lặng.
Tim tôi bị xáo trộn hoàn toàn bởi mấy lời Chính Hạo nói! Không khí bữa tiệc hình như bị phá hư rồi.
Tóm lại là chuyện gì? Chẳng lẽ trong 3 năm này có chuyện gì mà tôi không biết đã xảy ra chăng? Chẳng lẽ nói trong 3 năm nay… Thừa Tầm không ra nước ngoài? Sao có thể…
Khi ý thức đến đây, tôi càng thêm nghi ngờ! Suy nghĩ cặn kẽ một chút, trong 3 năm đó không hề nhận được một bức thư một cú điện thoại nào của Thừa Tầm, thậm chí đến cả tin tức về cậu ấy cũng chẳng có lấy một giọt… Quả thực quá kỳ lạ, không phải sao?
Trong 3 năm đó, Thừa Tầm đã ở đâu? Rốt cuộc là làm chuyện gì chứ? Cho dù thế nào, đến cả một bức thư một cú điện thoại cũng không có thời gian sao?
Hay là cậu ấy… vốn không cách nào viết thư và gọi điện thoại được?
Tôi chầm chậm đưa tay ra, lòng rối bời bịt chặt miệng lại.
"Thừa Tầm…" Tôi đờ đẫn mở miệng gọi.
"…" Thừa Tầm câm lặng, cậu cúi thấp đầu, cũng chẳng nhìn tôi cái nào.
"Ba năm nay, cậu ở nước ngoài thật chứ? Thật không?" Tôi có thể nhận ra giọng nói của mình đang run nhè nhẹ.
"Cậu sao vậy? Sao lại hỏi thế? Cậu muốn tớ nói gì?" Thừa Tầm quay đầu lại, lặng lẽ nhìn tôi, giọng nghèn nghẹn.
"Tớ…" Tôi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại trong cổ họng.
"…"
"Cậu ở bên đó, sống rất tốt phải không?" Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu ấy.
"Ừ, rất tốt, tốt vô cùng." Cậu ấy thoải mái trả lời, hệt như đang nói chuyện của người khác vậy.
"Thế à? Thế thì tốt… như thế thì tốt." Tôi thẫn thờ cười, câu "thế à" vừa giống như hỏi ngược lại vừa giống đang cảm thán.
"Xin lỗi nhé, tớ còn chút việc, hôm nay tớ phải về trước đây." Thừa Tầm đứng dậy, nói nhỏ một tiếng với mọi người, sau đó đi thẳng ra cửa không quay đầu nhìn lại.
"A, Thừa Tầm, sao cậu…" Hiểu Anh há nửa miệng ra, không ngậm lại nổi, mà nói cũng không ra.
"Ting ting tang tang…"
Âm thanh trong trẻo của chiếc phong linh lượn lờ trong gió.
Nhìn theo bóng Thừa Tầm dần khuất sau cửa, tôi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, trong tim mờ mịt trống rỗng.
Tóm lại là chuyện gì ?
Chính Hạo cậu ấy… rốt cuộc muốn nói gì thế? Nhưng Thừa Tầm, lại như đang muốn che giấu chuyện gì? Trong đó, nhất định có bí mật mà tôi không biết.
Chương 10
A ha, Đa Lâm! Con về rồi à? Ra ngoài chơi vui chứ?"
"Đúng rồi đúng rồi, có ăn cơm chưa? Còn muốn ăn thêm gì nữa không? Mì lạnh thịt bò thì sao?"
"……"
Vào đến nhà, tôi không quan tâm đến ông bố bà mẹ đang hỏi đông hỏi tây gì gì, mà đi thẳng vào trong phòng khóa cửa lại rồi quăng người lên chiếc giường đáng yêu của mình.
Hư… mệt mỏi quá, tôi cảm giác xương cốt trong người đều gãy vụn cả… Tuy nói là Thừa Tầm đã về thật rồi, nhưng mà… nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy giữa mình và Thừa Tầm dường như có thêm một bức tường vô hình trong suốt vậy?
Bức tường này không phải Thành Vũ Tuyết, không phải Khương Tải Hoán, cũng không phải là thời gian hay bất cứ nhân tố nào khác, mà là, mà là sự không thông hiểu về nhau giữa tâm hồn và tâm hồn.
Tuy cậu ấy không nói, nhưng tôi lại vẫn biết rõ rằng, cậu ấy có rất nhiều chuyện đang giấu tôi.
Trong ba năm nói ngắn cũng không đúng mà dài cũng chẳng phải này, cậu ấy đã có quá nhiều bí mật, mà những bí mật này lại là những điều mà mãi mãi tôi cũng không cách nào biết được.
Hư… chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì tôi đã thấy hụt hẫng lắm rồi, khó chịu quá…
Doãn Đa Lâm, tỉnh lại ...