- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2301 Lượt
“Cái gì chứ? Không phải thế đâu, quán của tớ bình thường đông kinh khủng! Chỉ có điều hôm nay là ngoại lệ, cậu không thấy ở ngoài cửa tớ đề biển “tạm ngừng kinh doanh” à? Vì hôm nay đặc biệt tổ chức tiệc cho Thừa Tầm mà, tất nhiên sẽ chỉ có đám bọn mình tụ tập thôi! Hà hà, cậu nói xem phải không?” Hiểu Anh đắc ý giải thích cho tôi, chẳng qua chỉ tổ chức một buổi họp mặt thôi mà, có cần khoa trương thế không?
Còn “tạm ngừng kinh doanh”? Đúng là…
“Nào nào, Đa Lâm, cậu là người đầu tiên tới đây! Muốn uống chút gì không? Tất cả đồ hôm nay đều miễn phí tặng cho mọi người, không có quán thứ hai nào thế đâu đó!” Hiểu Anh tay cầm dao thái rau vừa làm đồ ăn vừa tươi cười hỏi tôi.
“Thế thì, tớ uống nước cam tươi! Ly to đặc biệt nhé!”
“Hừ… con nha đầu này, còn tính lợi dụng cháy nhà để hôi của hả?” Hiểu Anh vừa nói vừa bất lực đảo mắt.
“Thật là, cái gì mà cháy nhà hôi của? Đừng nói chuyện khó nghe thế được không nào? Đã tặng miễn phí thì tớ đương nhiên phải biết quý cơ hội hiếm hoi này rồi! Càng quý hơn là Hiểu Anh người đại keo kiệt nữa chứ!” Tôi cười lè lưỡi, còn làm mặt hề với Hiểu Anh.
“Đúng là… nha đầu này!” Hiểu Anh hết cách đành cười to lên, sau đó đặt một ly nước cam siêu bự xuống trước mặt tôi.
“Woa! Tốt quá! Hiểu Anh tớ yêu cậu!” Tôi hào hứng vỗ tay, vội cầm ống hút uống rất ngon lành.
“Cạch…”
Cửa quán lại bị đẩy ra.
“Ting ting tang tang…”
Bên tai lại vang lên một loạt tiếng phong linh trong trẻo.
“Á á, mệt chết đi thôi! Cuối cùng cũng tới rồi! Trịnh Hiểu Anh, bọn tớ tới rồi!”
“Đa Lâm, úi chao! Cậu tới sớm thật đó, lại bị cậu cướp mất vị trí đầu tiên rồi! Tớ còn tưởng bọn tớ là người đầu tiên nữa chứ!”
Hà hà, lần này là hai cái mồm luôn thân thân mật mật Chính Hạo và Hiền Chu đó, hai người tay trong tay bước vào, còn mang đến một túi đầy bia và nước trái cây, hic… hình như chỉ có tôi tay không đến đây thôi, vẫn cảm thấy mặt mình dày quá.
Tiếp đó là Vũ Thành, Triều Nhất…
Những đứa bạn thân thiết thời học cấp ba đã tề tựu đông đủ, mọi người ồn ào náo nhiệt, nói nói cười cười, giống như thời gian đã quay ngược lại 3 năm về trước, trong lòng tôi trong thoáng chốc như có được sự an ủi, cảm giác rất hạnh phúc, tôi không ngăn được lòng mình thầm mỉm cười.
Được ở bên mọi người, thật là tốt!
“Cạch…”
“Ting ting tang tang…”
Cửa quán lại bị mở ra lần nữa.
“Ô! Mọi người đều ở đây à!”
Thình thịch!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, tim tôi thoắt nhiên nhảy thót lên thật mạnh. Trời ạ, tôi đã quên béng mất, thì ra… cậu ấy cũng đến đây, sao tôi lại có thể quên béng đi việc quan trọng này cho được?
Hư… trong lòng bỗng cảm thấy vừa sợ hãi vừa căng thẳng…
“A! Thừa Tầm! Cậu cũng đến rồi! Sao mà chậm thế hả? Mọi người đều đang chờ cậu đó! Đợi lát nữa phải phạt cậu một ly mới được!” Chính Hạo cười tinh ranh, cậu ta đảo mắt một vòng về phía Thừa Tầm, lại đảo mắt về
phía tôi, sau đó cười càng kỳ dị hơn.
Hử… cái tên Chính Hạo này, làm gì mà cười ám muội thế hả? Làm gì thế!!! Tôi cảm thấy mặt mình nóng dần lên.
“Ha ha, xin lỗi, vừa nãy ngủ trưa một giấc đã quá, lúc tỉnh dậy đã thấy trễ rồi!” Thừa Tầm bước đến bên cạnh bàn ăn, đôi mắt cong cong như trăng non cười cáo lỗi.
Không hiểu vì chuyện gì… là ảo giác của tôi chăng? Tại sao tôi cảm thấy Thừa Tầm trong ba năm rời xa lại trở nên chín chắn hẳn, không còn là đứa con nít chưa gì đã nổi giận, chưa gì đã tỏ ra thiếu gia như trước kia nữa… Hơn nữa, cậu ấy trước đây có làm sai việc gì thì đánh chết cũng không chịu xin lỗi… Nhìn thấy cậu ấy bây giờ, tôi không nhịn được phải mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất yên vui.
Rốt cuộc, là ai đã khiến cậu ấy thay đổi nhiều như thế? Mới nghĩ đến người mà không phải tôi ấy, tôi đã cảm thấy hụt hẫng rồi…
“Này Hàn Thừa Tầm, nước ngoài tốt đến thế thật sao? Làm gì mà đi là đi liền một lúc 3 năm vậy, bên đó có người ngoài hành tinh hả? Nếu mà cậu không quay trở về, tớ còn tưởng cậu đã quên hết bọn này rồi nữa đó!” Hiền Chu liếc mắt, đứng một bên nói chua chát.
“Hiền Chu, em nói nhảm gì vậy?” Vừa nói, Chính Hạo vừa vội vã đẩy đẩy cánh tay Hiền Chu, ý bảo nó ngậm miệng lại.
“Đúng đó đúng đó! Hiền Chu, vừa ăn nhiều thế mà không đủ tống đầy miệng à? Nói ít thôi được không? Chẳng phải Thừa Tầm đây đã về rồi hay sao?” Hiểu Anh cũng bực tức vỗ vào đầu Hiền Chu.
“Tớ… tớ đâu có nói sai gì đâu! Thật là! Mọi người làm gì mà dữ thế!”
Thừa Tầm chẳng nói gì cả, chỉ nhè nhẹ nhếch nhếch khóe miệng cứng đơ lên, nhún nhún vai, sau đó cậu nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi kế bên tôi.
Thịch!
Người tôi đột nhiên như bị co rút lại! Trời ơi! Tên này làm gì mà lại lặng lẽ ngồi bên tôi thế này? Mặt tôi bây giờ chắc chắn là nóng lắm! Làm ơn đi, có nhầm không vậy?
Để tránh chạm phải mắt cậu ấy để rồi nảy sinh ra lúng túng ngại ngùng, tôi cẩn thận nhẹ nhàng nhích nhích ghế sang bên kia,giữ một khoảng cách an toàn với cậu ấy…
Hư… thế này thì được rồi, tôi yên tâm vỗ vỗ lên ngực thở ra một hơi…
Hiểu Anh ngồi bên cạnh như thấy được tôi đang căng thẳng, nó kéo tay tôi, nhỏ giọng nói thì thào bên tai: “Hầy, Đa Lâm, Thừa Tầm vừa mới về, cậu nói chuyện nhiều nhiều với cậu ấy đi! Đừng có ngồi đờ ra đó mãi thế, cậu ấy khó khăn lắm mới về được đó… Nghe rõ tớ nói không hả?”
Hả? Ý gì đây? Tôi có phần kinh ngạc nhìn trân trân Hiểu Anh.
Khó khăn lắm mới về được? Thừa Tầm về nước khó khăn lắm sao? Sao lại th...