- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2019 Lượt
Hạnh Hoa nghe xong sửng sốt, ngực đau nhói như bị dao đâm, nghiến răng khóc lóc: “Kiếp trước ta tạo nên nghiệp chướng gì mà kiếp này lại gả cho một thằng súc sinh khốn nạn như ngươi cơ chứ!”
Hà Hoa và Đại Bảo chạy dọc theo đường tắt trở về, dọc đường đi Hà Hoa cũng vừa chạy vừa lớn tiếng gọi, trong lòng chỉ ngóng trông Trường Sinh ở một góc nào đó, nghe thấy tiếng của cô gọi mà đi ra. Nhưng cho đến tận khi hai người đầy mồ hôi, thở hổn hển trở về thôn cũng vẫn không thấy bóng dáng Trường Sinh đâu.
Vào đến thôn, Hà Hoa không về nhà cha mẹ mà đi thẳng tới nhà mình, đẩy cửa ra nhìn thấy phòng của mình và Trường Sinh tối om, trong ngực lại đau đớn. Bà Tứ đang ở trong phòng nghe thấy có động tĩnh, vội vàng chạy ra khỏi phòng nhìn xem, thấy thần sắc của Hà Hoa và Đại Bảo, cả người mềm nhũn, không nói cũng chẳng hỏi.
Thầy Chu ở bên cạnh bà Tứ chăm sóc cả đêm, lúc này vội vàng bước lại hỏi tình hình, Hà Hoa thở hổn hển, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào gian phòng, Đại Bảo ở phía sau cô vội lắc đầu la lên: “Không có…không đi…Anh rể không tới đó…”
Hà Hoa hoảng hốt đến run rẩy, thì thào mở miệng : “Ta đi tìm…Chắc là huynh ấy lạc đường….Ta đi tìm…” Nói xong liền như du hồn xoay người đi ra ngoài.
Bà Tứ cũng định đi theo, nhưng đầu đột nhiên choáng váng, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Thầy Chu vội đỡ lấy bà, la lên: “Bà thế này còn đi tìm kiểu gì?” Nói xong lại quay sang bảo Đại Bảo: “Cậu đuổi theo chị gái cậu đi, bây giờ đã quá nửa đêm rồi, cô ấy là đàn bà con gái định đi đâu tìm? Chốc nữa đi tìm đám đàn ông trong thôn cùng đi tìm tốt hơn.” Đại Bảo nghe xong vội vàng đuổi theo Hà Hoa.
Thầy Chu ép bà Tứ nằm lại, thấy bà cố chấp đứng lên đòi đi ra ngoài, đành phải nói: “Bà không được đi đâu cả, cứ ở nhà đợi thôi, nhỡ đâu Trường Sinh trở về nhà mà lại thấy trong nhà không có ai thì không ổn.”
Thầy Chu hết lời khuyên bà Tứ ở nhà chờ, còn Đại Bảo sống chết kéo Hà Hoa về nhà họ Lý trước. Cả nhà họ Lý đều vẫn đang chờ tin tức, nghe nói Trường Sinh không đi Vương gia trang, tất cả đều buồn bã. Mẹ Hà Hoa lại rớt nước mắt, không ngừng tự trách: “Là tại mẹ, tại mẹ cả, lúc gặp nó mẹ nên kéo nó về, nếu làm vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra …. Mẹ cũng không nên nói với nó là con đi tới nhà Hạnh Hoa … Giờ phải làm sao …”
Cha Hà Hoa mất kiên nhẫn quát: “Khóc cái gì mà khóc, người còn chưa chết bà đã khóc như đám ma thế, khác nào rủa nó hả?!”
Hà Hoa vốn đã hoang mang lo sợ, nghe thấy mẹ khóc lại càng hoảng hốt, nghe loáng thoáng thấy cha quát cái gì “Người chết”, “đám ma”, không thể ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
“Mày đi đâu đấy hả?” Cha Hà Hoa quát.
Cả đêm Hà Hoa giống như người mất hồn mất vía đột nhiên bị tiếng quát này của cha mà thức tỉnh, nước mắt rốt cuộc không nhịn được ào ạt rớt xuống, nức nở nói: “Con đi tìm huynh ấy … Huynh ấy không mất tích … Huynh ấy chỉ bị lạc đường, chắc hẳn đang ngồi ở đâu đó chờ con…”
Hà Hoa đột nhiên bật khóc khiến cho tinh thần mọi người càng nặng nề thêm.
Nha đầu béo rụt rè tiến lên, kéo tay Hà Hoa nhỏ giọng nói: “Tỷ, muội với tỷ cùng đi tìm…”
Mẹ Hà Hoa cũng lên tiếng: “Mẹ cũng đi tìm với các con, nhiều người đi tốt hơn.”
Ba người phụ nữ nói xong liền đi ra ngoài, cha Hà Hoa nhăn mặt quát: “Tất cả đứng lại hết cho ta!”
Mẹ Hà Hoa và nha đầu béo sợ tới mức run run, sợ hãi quay đầu lại nhìn cha Hà Hoa. Hà Hoa cũng dừng chân ở cửa nhưng không quay đầu lại.
Cha Hà Hoa nói: “Muốn cho mọi người lo thêm sao, tìm ban ngày ban mặt còn không tìm thấy, ba người đàn bà quá nửa đêm còn đi ra ngoài tìm thì có thể tìm thấy hả?”
“Có thể tìm được…” Hà Hoa rơi lệ, bướng bỉnh cãi: “Huynh ấy không mất tích, nhất định là trốn ở chỗ nào đó chờ con đi tìm huynh ấy … Con gọi huynh ấy, huynh ấy nếu nghe thấy con gọi chắc chắn sẽ đi ra, huynh ấy cố ý nấp đâu đó thôi … Một mình con cũng có thể tự tìm được huynh ấy…”
Cha Hà Hoa cau mày trừng mắt nhìn Hà Hoa một lát, bình tĩnh quay sang nói với mẹ Hà Hoa: “Đi vào trong phòng lấy áo của ta ra đây!”
Mẹ Hà Hoa hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vội vàng chạy vào buồng trong lấy đồ, cha Hà Hoa lại nói với Đại Bảo: “Mày mau đi đến nhà chú Ba, bảo chú ấy với hai thằng con nhà chú ấy sang đây, gọi thêm bọn Kim Lộc bảo bọn nó mang vài người lại đây.”
Đại Bảo vâng dạ rồi chạy ra khỏi nhà, lúc này Tiểu Bảo cũng từ trong phòng đi ra, đã tự mặc quần áo đâu vào đấy, bước ra nói: “Cha, con cũng đi nữa.”
Cha Hà Hoa nói: “Mày đi làm gì, còn chưa đủ phiền phức hay sao.”
Tiểu Bảo : “Cho con đi cùng, anh rể ngày thường hay chơi với con, con gọi một câu là huynh ấy sẽ ra ngay.”
Hà Hoa nhíu mày, trừng mắt sắp nổi giận, nha đầu béo đứng bên cạnh vội vàng chạy tới kéo Tiểu Bảo sang một bên. Rất nhanh, Đại Bảo đã mang người về, ngoại trừ mấy người cha Hà Hoa bảo gọi tới, còn gọi thêm cả mấy huynh đệ chơi với cậu từ bé, thêm người nhà họ nữa, tất cả hơn mười người đàn ông, người cầm đuốc, người cầm cuốc, người cầm cây gậy trong tay bắt đầu chia ra tìm kiếm.
Hà Hoa vẫn cúi đầu đứng ở cửa yên lặng rơi lệ, lúc này thấy mọi người đi ra ngoài tìm cũng đi theo. Cha Hà Hoa muốn quát cô trở về, nghĩ ngợi một chút, cũng không mở miệng nói gì, chỉ thở dài, mang theo vài người đi dọc đường nhỏ từ cổng thôn ra bên ngoài tìm. Hà Hoa cũng cùng Đại Bảo và bốn năm thanh niên đi tới ngọn núi phía sau thôn tìm.
Đêm hôm khuya khoắt, tuy rằng mấy người bọn họ giơ cao cây đuốc lên, nhưng cũng không chiếu sáng được những chỗ xa. Hà Hoa đi ra khỏi thôn bắt đầu lớn tiếng gọi, gọi cho tới khi vào đến tận ngọn núi.
“Trường Sinh! Trường Sinh! Ta là Hà Hoa! Huynh đang ở đâu?!”
“Trường Sinh! Huynh mau trả lời đi! Trường Sinh!”
“Trường Sinh! Ta không giận nữa! Ta trở về nhà với huynh! Trường Sinh! Huynh mau xuất hiện đi!”
“Trường Sinh! Huynh không được trốn! Huynh mau ra đây! Trường Sinh!”
“Trường Sinh!” “Trường Sinh!” “Trường Sinh!!!!”
Hà Hoa vừa tìm kiếm vừa gọi, cô vẫn luôn cảm thấy Trường Sinh đang trốn ở một nơi nào đó, khi nghe cô gọi sẽ đột nhiên chạy ra, cúi đầu chớp mắt, sau đó lại vừa ấm ức, vừa tức giận nhìn cô. Nhưng mà bất kể cô gọi tới khàn cả giọng, dù khóc hay gọi, dù mắng hay cầu xin, thì cho tới tận khi chân trời bắt đầu hé lộ tia nắng ban mai, Trường Sinh vẫn không hề xuất hiện.
Mấy người thanh niên cùng đi tìm giúp đều mệt mỏi và uể oải, càng ngày càng cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng lại nhìn bộ dạng thẫn thờ như mất hồn mất vía của Hà Hoa lại không đành lòng bỏ về, tất cả mọi người đều tìm suốt một đêm, cuối cùng có người không làm sao được đành tiến lên nói chuyện: “Hà Hoa tỷ tỷ…Trời sáng rồi… Chúng ta đã tìm suốt một đêm…đệ thấy…”
Bị đày đọa cả đêm, Hà Hoa dĩ nhiên chẳng có chút tinh thần nào, chỉ đi loạn xạ không mục đích, nghe có người nói chuyện với cô, giống như vô ý thức đáp: “Được…Mọi người trở về đi…Ta sẽ đi tìm…Vẫn còn chưa tìm hết, bên kia còn chưa tìm…” Nói xong liền vạt cỏ ra hai bên muốn bước tiếp.
Đại Bảo nhanh tay kéo cô lại, vội la lên: “Bên kia toàn là hố sâu đầy nước, rơi xuống đấy không phải chuyện đùa đâu.”
Hà Hoa nghe xong cũng không quay lại, ngược lại càng thêm hoảng hồn lao vào trong, hoảng hốt lẩm bẩm: “Anh rể của đệ không biết … Huynh ấy không biết chỗ n...