- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2027 Lượt
Mỗi sáng sớm hắn đều vác cuốc ra đồng, thấy cha Hà Hoa và Đại Bảo cũng không chào hỏi. Dường như hắn không hề phát hiện ra bọn họ, chỉ cắm đầu làm việc. Đến trưa lúc về nhà ăn cơm, hắn vẫn không thèm chào hỏi. Hắn ở nhà chợp mắt mắt một lát, buổi chiều lại tiếp tục ra đồng.
Người dân trong thôn đi ngang qua ruộng, đều nhìn Trường Sinh vài lần, cười nói với cha Hà Hoa cuối cùng cũng tìm được con rể quý rồi, rất gắng sức vì cha vợ nhé. Mặc dù trong lòng cha Hà Hoa không để tâm nhiều, nhưng ông vẫn làm như cảm thấy chướng mắt đáp lại: “Làm được nhiều thì ăn cũng nhiều.”
Lời này cha Hà Hoa nói không sai, Trường Sinh ăn rất nhiều, nhưng hắn chỉ ăn đồ của nhà mình mà thôi.
Buổi trưa về nhà tự ăn thì không cần phải nói, mỗi chiều, mẹ Hà Hoa sẽ mang một chút thức ăn và nước đến, lúc đưa cho Trường Sinh hắn không nhận, vẫn cắm đầu làm việc như cũ, hoặc đến một nơi rất xa ngồi chờ Hà Hoa đến. Thường lúc đó, cô sẽ mang vài cái bánh ngô từ chỗ mẹ cô sang cho hắn, hắn e dè nhìn cha Hà Hoa ở bên kia, sau đó lắc đầu: “Không ăn đồ của nhà ông ta.”
Hà Hoa nghĩ có lẽ Trường Sinh vẫn ghi nhớ việc cha cô nói với hắn ăn lắm, cho dù cô cố nhét vào tay hắn thế nào, hắn cũng không cầm, còn bực dọc ném xuống đất, sau đó tức giận trừng cô. Hà Hoa bất đắc dĩ, đành phải làm theo ý hắn, tự mình làm chút thức ăn tại nhà rồi mang tới cho hắn. Hoặc là mỗi khi mẹ cô đưa đồ ăn tới sẽ đi đường vòng đến nhà cô trước, sau đó chia thức ăn làm hai phần, mỗi người cầm một cái giỏ mang đi. Như vậy Trường Sinh mới có thể yên tâm thoải mái ăn.
Ngoại trừ mang theo bất an và thù địch với cha Hà Hoa, còn những người khác hắn xử sự cũng khá tốt.
Có lẽ là vì lần trước thấy tư thế oai hùng của hắn bảo vệ cho chị gái, trong lòng Đại Bảo đã chấp nhận hắn là anh rể. Đối với sự lạnh lùng của Trường Sinh, Đại Bảo cũng đã quen nên phớt lờ luôn. Qua một thời gian, Trường Sinh cũng không coi Đại Bảo như không khí nữa, lúc tâm tình tốt thì hắn nhìn cậu nhiều thêm vài lượt, rồi khẽ gật đầu, lắc đầu, thỉnh thoảng còn “Ưm” hoặc là “A”, tỏ vẻ mình nghe Đại Bảo nói chuyện.
Nếu Tiểu Bảo tình cờ ở đây, sẽ cười hì hì xáp lại, đắc ý nói với Đại Bảo: “Huynh ấy không chơi với huynh à, huynh ấy là trẻ con giống đệ, mà cũng là thuộc hạ của đệ.” Nói xong nở nụ cười sáng lạn với Trường Sinh: “Đúng không?”
Trường Sinh nhìn Tiểu Bảo sững sờ, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lóng ngóng gật đầu.
Tiểu Bảo sẽ quay đầu lè lưỡi với Đại Bảo, sau đó vui vẻ ôm theo con chó con chạy quanh ruộng.
Buổi tối về nhà, Trường Sinh nằm trong túi ngủ hỏi Hà Hoa “Thuộc hạ” là có ý gì. Hà Hoa cẩn thận suy nghĩ rồi giải thích với hắn. Ngày hôm sau lúc Tiểu Bảo hỏi lại, Trường Sinh còn nghiêm túc sửa chữa: “Không phải, ta là thuộc hạ của vợ ta.”
Ngày qua ngày, thoáng cái đã vào tháng Tư, bà Tứ quay trở về cùng với thầy Chu.
Người trong thôn kinh ngạc vì “Đôi uyên ương bỏ trốn đã quay về tổ”, Hà Hoa cũng chấn động, chỉ sợ bệnh của bà Tứ đã trở nên nghiêm trọng hơn. Cô kéo theo Trường Sinh căng thẳng hỏi, bà Tứ đáp không sao. Cô vẫn lo lắng, lại lén lút đến hỏi thầy Chu. Thầy Chu cười nói bệnh của bà Tứ đã chuyển biến tốt hơn, nhưng nếu không cho bà ấy trở về gặp Trường Sinh, sợ là sẽ còn sinh ra bệnh khác.
Hà Hoa cũng cảm thấy nhẹ nhỏm, lại tiếp tục hỏi, nhưng cô nghe không hiểu chứng bệnh đó, chỉ biết rằng ông nội của thầy Chu đã xem bệnh cho bà Tứ, bệnh của có chút chuyển biến tốt, lúc này họ mang theo hai tháng thuốc quay về, uống hết thuốc rồi quay trở lại tái khám. Chỉ cần điều dưỡng lâu một chút, mặc dù không thể trừ bệnh tận gốc, nhưng giữ nguyên tình trạng bây giờ cũng tốt hơn nhiều.
Người vui vẻ nhất phải kể tới Trường Sinh, liên tục mấy ngày hắn bám chặt bà Tứ như cái đuôi, bà đi đến đâu hắn theo đến đó, dường như không dính lấy bà thì hắn không thể yên tâm. Có lúc hắn đang làm việc gì đó, đột nhiên nhớ tới, liền nghểnh cổ hét ầm lên “Bà nội!”, nghe thấy bà Tứ đáp lại, khóe miệng hắn cong lên nở nụ
cười hài lòng, tiếp tục làm việc của mình.
Vào buổi tối, Trường Sinh ngồi ở bên cạnh giường lò của bà Tứ nói chuyện với bà, kể tất cả những việc tốt mà hắn đã làm trong khoảng thời gian này cho bà nghe. Bà Tứ cong khóe miệng, nụ cười luôn thường trực trên môi, sau khi nghe xong lấy một đống lớn đậu phộng từ trong túi ra thưởng cho Trường Sinh. Trường Sinh vui vẻ đón lấy, đem đậu phộng đặt ở đầu giường gần lò sưởi, đếm rồi bỏ từng hạt, từng hạt vào trong chiếc hộp nhỏ của mình: “Đây là cháu lấy đuôi heo cho Hà Hoa, cháu tặng đồ cho Hà Hoa, ủ ấm chân cho Hà Hoa, gãi ngứa giúp Hà Hoa…”
Hà Hoa mang nước rửa chân vào cho bà Tứ, nghe thấy Trường Sinh ở bên cạnh bà Tứ kể từng chuyện từng chuyện một, cô không khỏi thấy xấu hổ. Bà Tứ ngẩng đầu nhìn, thấy cô đứng im lặng, bà nở nụ cười, trong nụ cười còn ẩn chứa hàm ý sâu xa gì đó khiến Hà Hoa có chút giật mình. Từ lúc cô được gả vào đây, chưa từng thấy bà Tứ vui cười thanh thản thế này. Cô nghĩ có thể là vì cuối cùng bà đã gặp lại Trường Sinh, cũng có thể vì bệnh của bà rốt cuộc đã có chuyển biến tốt, hoặc mấy tháng nay đã xảy ra chuyện gì đó. Trực giác nói cho cô biết nhất định việc này có liên quan đến thầy Chu, bởi vì thầy Chu dường như cũng vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Trường Sinh lại không suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn cúi đầu kể lại những việc tốt mình đã làm vừa qua, nói đến cuối cùng hắn cảm thấy có chút khó khăn để kể lại, bởi vì có nhiều lúc Hà Hoa vui vẻ cười với hắn, nhưng hắn cũng không biết mình đã làm đúng chuyện gì. Hắn sờ vào đống đậu phộng lớn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đặt hơn chục hạt đậu phộng vào trong lòng bàn tay, rồi đặt vào trong chiếc hộp nhỏ: “Cái này là con khiến Hà Hoa cười !”
Nụ cười trên mặt bà Tứ càng sâu hơn, lại ngẩng đầu nhìn Hà Hoa, nhìn cô ngượng ngùng, giống như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng, đỏ mặt gọi Trường Sinh: “Đừng lẩm bẩm nữa, mau để bà nội ngủ đi.”
“Ừ.” Trường Sinh vui vẻ đáp, đem tất cả những hạt đậu phộng chưa bỏ vào trong hộp trả lại cho bà Tứ, nghĩ một lúc, lại lấy một hạt bỏ vào trong hộp nói: “Tối hôm nay cháu cũng giúp Hà Hoa ủ chân, đây là phần ngày hôm nay .”
Hà Hoa lại càng xấu hổ không chịu nổi, bỏ đồ xuống quay đầu chạy ra khỏi phòng.
Khi ngủ ban đêm, Hà Hoa bực bội cố ý dịch chăn nằm xa ra, Trường Sinh lại kéo chăn đến gần, Hà Hoa kéo ra, hắn tiếp tục xê tới, cho đến tận khi hai người kéo nhau đến đầu kia của giường lò. Hà Hoa muốn tránh cũng không được, trừng hắn một cái, quay người vào tường không để ý tới hắn.
Trường Sinh lặng lẽ nhìn gáy của Hà Hoa một lúc, rồi im lặng xốc chăn của mình mò vào trong túi ngủ của cô.
Hà Hoa đập vào khuỷu tay hắn một cái, nói: “Ai cho huynh vào.”
Trường Sinh nói: “Ta ủ chân cho Hà Hoa.” Nói xong từ phía sau ôm lấy Hà Hoa, dùng chân cọ cọ chân của cô, từng chút một từng chút một, khiến cho cô vừa thấy ấm áp dễ chịu lại vừa ngứa ngáy.
“Đồ khốn, dám dùng ta đổi đậu phộng…” Hà Hoa nhỏ giọng mắng một câu, rồi tìm cho mình một tư thế thoải mái, dựa vào lòng Trường Sinh ngủ.
Hết chương 27
Chương 28
Edit: Rabbitlyn
Beta: Như Bình
Đại Bảo bị từ hôn. Lúc Hà Hoa biết tin này chạy về nhà, thì Đại Bảo đang bị c...