- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2034 Lượt
“Ức hiếp người quá đáng! Chỉ vừa qua năm mới mà dám đến nhà người ta giễu võ dương oai à!”
“Đến tận nhà mà ức hiếp người ta sao? Các người coi chúng ta là những người dễ bị bắt nạt chắc?!”
Hà Hoa vừa lôi kéo Trường Sinh vừa nhìn đám người chung quanh, thấy có mấy người đàn ông khỏe mạnh nóng nảy cố chen lên trước, muốn gây chuyện với Trường Sinh, cô không khỏi cảm thấy hoảng sợ, nếu thực sự lấy cứng chọi cứng đánh nhau với chúng, bọn cô nhất định chịu thiệt lớn.
Đại Bảo là người không dễ dàng đầu hàng, càng nhiều người cậu ta càng hung hãn, thấy đám đông lại hùa theo Vương Phúc Căn, ánh mắt của cậu càng bốc lửa, may mà còn có Xuân Lai biết chừng mực, đứng bên cạnh cản Đại Bảo lại.
Mấy người đàn ông vạm vỡ trong thôn thấy bộ dáng khiêu khích và không phục của Đại Bảo càng thêm tức giận, xắn tay áo tiến lên nói: “Sao? Còn muốn ăn hiếp người trong thôn chúng ta nữa à? Lên đây! Xem ra người trong thôn các người chỉ dám đánh phụ nữ mà thôi!”
Đại Bảo đã gần như không thể chịu nổi, Đào Hoa nhanh chóng đón lời, sắc mặt lạnh lùng chưa từng thấy nói: “Người thôn chúng ta chỉ biết đánh phụ nữ sao? Vương Phúc Căn chẳng lẽ không phải sinh ra ở đây à? Sao các người không hỏi xem hắn có đánh phụ nữ hay không!”
Hà Hoa thầm thở phào nhẹ nhõm, cô biết Đào Hoa thông minh, trước khi Đại Bảo bùng phát với đám người đó Đào Hoa đã nhanh nhẹn chặn lời, mặc kệ ồn ào cỡ nào, một người phụ nữ dù có giằng co, gây nhau to với một đám đàn ông thì ít nhất cũng không thể xảy ra đánh nhau.
Quả nhiên, ánh mắt của mấy người đàn ông đang dừng ở chỗ Đại Bảo và Xuân Lai lập tức chuyển về phía Đào Hoa, mặc dù vẫn là mắt trừng mắt, nhưng họ cũng đã buông lỏng tay.
Đào Hoa lớn tiếng nói: “Nếu không phải Vương Phúc Căn đánh chị của ta sống dở chết dở, thì chỉ vừa qua năm mới ai lại muốn chạy đến chỗ này để kiếm xui xẻo chứ! Chị ta bị cả nhà hắn ta ức hiếp, nếu không có anh chị em chúng ta làm chỗ dựa, thì chị ấy biết đến nơi nào tìm lẽ phải đây!”
Những người trong thôn nhất thời im lặng, có lẽ bọn họ cũng hiểu ít nhiều về gia đình Vương Phúc Căn, Đào Hoa thấy vẻ mặt này của mọi người cũng khẽ thở phào, đang định mắng tiếp, lại nghe có người trong đám đông quát lớn: “Đứng đó gào thét là đòi lại lý lẽ sao?!”
Mọi người sửng sốt, thấy người dân trong thôn bàn tán rầm rì một trận rồi đều đồng loạt lui ra, trước mặt hiện ra bóng dáng của người vừa nói, một ông già khoảng sáu đến bảy mươi tuổi bước ra khỏi đám đông. Người này có địa vị cao nhất trong Vương gia trang, đám trẻ trong thôn đều gọi ông ta là nhị gia gia, người lớn tuổi cũng phải gọi ông ta một tiếng nhị gia.
Vương nhị gia híp mắt nhìn tình cảnh trước mặt, cuối cùng lạnh lùng nhìn Đào Hoa nói: “Là cô nói người của Vương gia trang chúng ta không biết lý lẽ?” Giọng nói của ông ta không lớn, nhưng lại lộ ra khí thế bức người, lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt của Đào Hoa giống như bị tạt nước lạnh, cô không biết rõ thân phận lai lịch của đối phương, lại không ngờ đột nhiên xuất hiện một nhân vật như thế, nhất thời đành phải im lặng.
Lúc này mẹ chồng của Hạnh Hoa mới lên tiếng: “Nhị gia đã tới là tốt rồi, mấy người này đến tận nhà tôi ức hiếp người! Ngài xem họ đánh mẹ của Khánh nhi ra thế kia!” Nói xong lại chỉ vào Trường Sinh: “Là một người đàn ông cao to khỏe mạnh như vậy mà lại đấm vào mặt phụ nữ! Làm thế không phải là muốn lấy mạng người ta hay sao!”
Vương nhị gia nghe xong không lên tiếng, quan sát Trường Sinh một lượt, ánh mắt lạnh lùng kia làm cho lòng Hà Hoa phát run, cứ như thể chỉ cần ông ta lên tiếng, tiếp đó sẽ có một đám người lôi Trường Sinh đi xé xác hắn ra. Cô vô thức bước về phía trước hai bước, chắn trước mặt Trường Sinh.
Đào Hoa vẫn giở lại mánh cũ, nhưng không còn quyết liệt như đối với mấy người đàn ông vừa rồi, cô mang theo chút ấm ức nói: “Là Vương Phúc Căn đánh chị hai tôi trước, đánh đến nỗi chị ấy suýt thập tử nhất sinh, còn không giữ nỗi nửa cái mạng…”
“Đàn ông dạy dỗ vợ thì không có gì đáng nói!” Vương nhị gia lớn tiếng, áp chế hoàn toàn câu nói của Đào Hoa.
Người nhà họ Vương nghe xong câu này đều đắc ý. Đào Hoa nghẹn không nói nên lời, không ngờ người ta chỉ dùng một câu nói đã hoàn toàn phủ định lý lẽ của cô, rõ ràng bọn họ là cố ý lấp liếm, bao che nhau, cho dù cô có tranh luận thế nào cũng chỉ vô ích mà thôi.
Hà Hoa thấy vụ này có lẽ sẽ đi vào bế tắc, vì vậy cô đành lên tiếng: “Vị gia gia này nói đúng. Cháu không biết địa vị của ngài, nên đành gọi ngài là gia gia, mong ngài đừng trách tội. Những lời ngài nói là rất có đạo lý, chồng dạy dỗ vợ thì không có gì sai trái cả. Nhưng cũng không đến mức chẳng cần biết nguyên do thế nào đúng không? Cháu cũng hiểu Thất xuất chi điều 0,
chỉ cần Vương Phúc Căn có thể nói ra một điều, đừng nói đánh, cho dù có bỏ em gái cháu, người nhà chúng cháu cũng sẽ không oán trách một câu. Tuy nhiên xin ngài hãy hỏi hắn ta một chút, em gái cháu đã phạm vào lỗi lầm nào lớn mà hắn ta lại ra tay nặng như thế?”
* Thất xuất chi điều: bảy trường hợp quy định dưới thời phong kiến, nếu người vợ phạm phải một trong những trường hợp đó thì chồng có quyền bỏ vợ. Bảy điều gồm: Không con, thông dâm, không thờ cha mẹ chồng, nhiều chuyện, trộm cắp, ghen tuông, mắc bệnh khó chữa.
“Theo tính cách của em gái cháu, không phải cháu muốn bao che cho nó, nhưng ngài có thể đến hỏi những người trong thôn cháu xem có ai dịu dàng như con bé không, nếu cháu nói sai thì ngài cứ đến vả vào cái mồm ăn nói bậy bạ của cháu. Thậm chí ngài cũng không cần đến thôn cháu để kiểm chứng, em gái cháu gả đến Vương gia trang hơn hai năm, cháu xin hỏi một chút các chú các thím, các anh chị em ở đây, em ấy đã từng giận dữ hay cãi nhau với ai hay chưa? Chỉ cần có người đứng ra xác nhận, cháu sẽ không nói gì nữa.”
Hà Hoa nói xong dừng một chút, nhìn những người chung quanh, thấy mọi người có người lắc đầu cũng có người gật đầu, nhưng cho dù phản ứng thế nào cũng chứng tỏ họ biết Hạnh Hoa là người dịu dàng .
Hà Hoa lại nói tiếp: “Theo lý mà nói, em gái cháu còn nhỏ tuổi, có chỗ nào không hiểu chuyện cần được dạy dỗ, chồng em ấy có thể dạy bảo, mẹ chồng cũng vậy, cũng là đúng lý đúng tình, nóng giận nhất thời mà hơi nặng tay là không thể tránh khỏi, nhưng chị dâu cả có thể đánh em dâu hay sao, vậy thì quy củ nằm ở chỗ nào? Đừng nói là em gái cháu chưa hề làm việc gì sai trái, cho dù con bé thực sự phạm lỗi, mẹ chồng và chồng không dạy được, còn có bố mẹ cháu, nếu không còn có người chị gái là cháu đây cũng có thể dạy bảo nó! Nói thế nào cũng không đến lượt chị dâu cả thượng cẳng tay hạ cẳng chân! Vợ chồng sống với nhau có đôi khi cũng tranh cãi, nhưng chỉ hễ mở miệng nói một tiếng là cả nhà cùng hợp sức lại đánh con bé, em gái cháu cho dù có mười cái mạng cũng không đủ để hắn ta dạy.”
“Chỉ vừa sang năm mới, nhà Vương Phúc Căn muốn hoà thuận vui vẻ, chẳng lẽ nhà chúng cháu không muốn thế sao? Ai lại muốn đến đây gây rối chứ? Mùng hai tết là ngày con gái và con rể về nhà mẹ vợ, mà Vương Phúc Căn đến cái mặt cũng không ló ra, để mặc em cháu thân đầy thương tích một mình về nhà, nếu thực sự muốn làm to chuyện, mấy chị em chúng cháu thay cha mẹ dạy dỗ con rể cũng là hợp lẽ đúng không?”
“Ngài là bề trên, chỉ có ngài dạy dỗ chúng cháu, chứ chúng cháu không được phép nói lý với ngài. Những điều cháu nói hôm nay, chỉ đơn giản là đau xót em gái, ấm ức thay con bé…”
Những lời Hà Hoa nói vừa hợp tình hợp lý, những người vây xem vừa rồi còn tức giận, giờ thì tất cả bọn họ đều im lặng, người nhà họ Vương cũng đuối ...