- Đăng Ngày: 06:32 - 07/07/2015
- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 737 Lượt
- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 737 Lượt
ệm này. Vẫn đang ngồi trong văn phòng ấy.”
“Vậy tôi đi ký.” Thư Cầm nói, “Đòng nghiệp tôi không còn người nhà ở trong nước, tôi là chủ quản Nhân sự của công ty, tôi ký thay anh ấy được chứ?”
“Đương nhiên là được.” Bác sĩ Thường nói, “Để tôi dẫn mọi người đi.”
Nhiếp Vũ Thịnh vừa bước vào văn phòng liền trông thấy Đàm Tĩnh, những âm thanh hỗn tạp trong khu cấp cứu, ánh đèn nhấp nháy của xe cứu thương bên ngoài cửa sổ, mọi hình ảnh và ánh sáng phía sau càng làm nổi bật dáng dấp của cô. Cô ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi xuống, ánh đèn chiếu khiến bóng cô đổ dài trên tường, cô đơn vời vợi.
Nghe Thư Cầm gọi: “Helen.” Đàm Tĩnh ngoảnh lại, nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh, cô hơi giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng đứng dậy, cụp mắt che giấu cảm xúc.
Thư Cầm nói: “Việc ở đây cứ giao cho tôi, cô về nghỉ ngơi đi, con còn đợi ở nhà.”
Đàm Tĩnh nói nhỏ: “Cảm ơn chị, Giám đốc Thư.”
“Đâu có, tôi phải cảm ơn cô mới phải. Bao giờ Giám đốc Thịnh phẫu thuật xong tôi sẽ cho anh ấy biết là cô đã cứu anh ấy.”
“Đâu có, tôi chỉ vừa hay làm thêm giờ thôi.”
Thư Cầm mỉm cười: “Vậy về nhà sớm đi, đi đường cẩn thận.”
Đàm Tĩnh lại khẽ nói “cảm ơn” rồi đi ra cửa, lúc ngang qua chỗ Nhiếp Vũ Thịnh, cô cố ý nghiêng người tránh đi, dường như đi quá gần anh cũng là một loại cấm kỵ.
Nhiếp Vũ Thịnh chỉ thấy một làn gió nhẹ lướt qua, Đàm Tĩnh đã vượt qua chỗ anh, cô đi rất nhanh, bước chân cũng rất nhẹ, giống như một con vật nhỏ rụt rè và căng thẳng vậy.
Nhiếp Vũ Thịnh không quay đầu lại, chỉ dửng dưng nhìn về phía trước. Sau khi thật sự tuyệt vọng, anh không còn muốn gặp lại Đàm Tĩnh nữa. Không, thật ra ngay từ sau đêm mưa gió bão bùng bảy năm trước anh đã không muốn nhìn thấy cô nữa. Mỗi khi nhìn thấy cô, anh lại thấy vừa đau lòng vừa hổ thẹn. Chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi tại sao anh cứ như bị trúng tà, mãi mãi không sao thoát khỏi câu thần chủ của cô.
Thư Cầm đã ngồi xuống nói chuyện với bác sĩ, có vài vấn đề cô không hiểu, quay lại gọi Nhiếp Vũ Thịnh thì thấy anh đang thất thần, hàng lông mày nhăn tít, môi mím chặt, hai bàn tay buông thõng bên hông vô thức siết chặt lại.
Thư Cầm rất ngạc nhiên, lại goi: “Nhiếp Vũ Thịnh?”
Nhiếp Vũ Thịnh sực tỉnh, giống như cô, anh cũng đã có một sự khởi đầu mới, không phải sao? Giờ Thư Cầm là bạn gái anh, anh không nên thất thần khi nhìn thấy Đàm Tĩnh nữa, như thế quá bất công với Thư Cầm. Anh ừm một tiếng, tiến lại giải thích cho cô một vài thuật ngữ, sau đó Thư Cầm nhanh chóng đồng ý ký vào giấy phẫu thuật.
Trên đường đưa Thư Cầm về, Nhiếp Vũ Thịnh phải cực kỳ kiềm chế không hỏi tại sao Đàm Tĩnh lại thành đồng nghiệp của cô. Trước đây Đàm Tĩnh làm thu ngân của cửa hàng bánh ngọt, cuộc sống rất khó khăn. Mà Thư Cầm lại làm ở công ty thực phẩm nổi tiếng, chiếm lĩnh một thị phần không nhỏ không chỉ về mảng điểm tâm kiểu châu u mà còn về đồ uống. Nhiếp Vũ Thịnh nghĩ, không lẽ nơi Đàm Tĩnh làm trước đây thuộc chuỗi cửa hàng công ty Thư Cầm?
Tại sao số phận cứ đẩy cô đến bên anh? Thật ra anh đã không muốn nhìn thấy cô từ lâu rồi.
Ngày hôm sau, khi Đàm Tĩnh đi làm, cả công ty đều đã biết Thịnh Phương Đình đột nhiên xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Ngay từ sáng sớm, Chủ tịch Hội đồng quản trị ở tận Thượng Hải đã gửi thư điện tử về bày tỏ sự quan tâm, đồng thời nhắc nhở toàn bộ nhân viên hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Sau đó Tổng giám đốc giao cho Phó giám đốc bộ phận Kế hoạch Trần Sinh tiếp quản công việc của bộ phận trong thời gian Thịnh Phương Đình nằm viện.
Trần Sinh gọi Đàm Tĩnh vào văn phòng, nói: “Giám đốc Thịnh không có người thân ở trong nước, nên công ty quyết định thuê hộ lý chăm sóc cho anh ấy. Việc này cô lo liệu đi, chi phí cô cứ viết hóa đơn thuế việc công, mang về cho Lily, cô ấy sẽ đến Tài vụ thanh toán. Ngoài ra, cô là trợ lý hành chính, Giám đốc Thịnh bị ốm, mấy ngày tới cô cũng đừng làm việc khác nữa, hằng ngày đến chăm sóc anh ấy một chút.”
“Vâng.”
“Thôi, mau đến bệnh viện đi.”
Trợ lý hành chính thật ra chỉ là làm việc vặt trong văn phòng, vì thế Trần Sinh mới sắp xếp cho cô đến bệnh viện. Đàm Tĩnh chưa từng làm việc này, đến bệnh viện hỏi mới biết trong bệnh viện có dịch vụ chăm sóc đặc biệt, tìm y tá trưởng là thuê được người. Tuy công ty chi tiền nhưng Đàm Tĩnh vẫn cẩn thận lựa chọn một hộ lý nam nhìn có vẻ khỏe mạnh lại trung thực.
Thịnh Phương Đình đã tỉnh lại, ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ khiến anh nhất thời không biết mình đang ở đâu. Anh chớp mắt, mơ hồ nhìn thấy phía trên có bình truyền dịch. Bỗng anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng: “Giám đốc Thịnh, anh tỉnh rồi?”
Anh thấy toàn thân rã rời, đầu óc váng vất, thật sự không có sức để nói chuyện nữa. Bóng dáng người đó rất mơ hồ, anh chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng, còn tưởng là y tá, nhắm mắt một lúc anh mới phát hiện, thì ra là Đàm Tĩnh. Cô đứng ngược sáng, cả người chìm trong quầng sáng vàng nhàn nhạt, khiến hình ảnh cô trở nên mơ hồ, không chân thực.
“Phó giám đốc Trần sắp xếp tôi qua thăm anh. Đây là Tiểu Phùng, hộ lý do công ty để chăm sóc anh trong thời gian nằm viện.”
Thịnh Phương Đình gật đầu. Sớm nay thuốc mê hết tác dụng, anh đau đầu không ngủ được, mãi đến khi trời sáng hẳn mới thiếp đi một lát, lúc này chỉ thấy vô cùng mệt mỏi.
“Bác sĩ nói anh vẫn chưa ăn được, để tôi lau mặt giúp anh, sẽ dễ ngủ hơn một chút.”
Chiếc khăn mặt ấm áp chạm nhẹ lên mặt khiến anh cảm nhận được sự dịu dàng vô hạn. Đàm Tĩnh rất có kinh nghiệm chăm sóc người ốm, bàn tay cô vừa êm ái lại nhẹ nhàng. Cô cùng Tiểu Phùng giúp anh trở mình nằm nghiêng để ngủ cho thoải mái. Dường như dạ dày cũng không còn đau nữa, anh lại ngủ thiếp đi.
Khi đến thay thuốc, y tá rất thân thiện với Đàm Tĩnh, còn cười hỏi cô: “Cô là người nhà bệnh nhân à?”
“Không, tôi là đồng nghiệp.”
“À, vậy tôi hỏi chút, cô gái tối qua… cô gái rất xinh đẹp ấy, cũng là đồng nghiệp của các cô, có phải bạn gái của bác sĩ Nhiếp không?”
Đàm Tĩnh sững người, đầu óc trở nên trống rỗng, mấy giây sau mới nghe thấy giọng nói của mình như len qua kẽ răng: “Tôi không biết…”
Cô y tá đành nén lại lòng hóng hớt, thay thuốc xong rồi đi luôn. Năm giờ chiều là bệnh viện giao ca, lúc này Thịnh Phương Đình đã tỉnh hẳn, bắt đầu có sức trò chuyện. Mấy vị giám đốc sau giờ làm đều đến thăm anh, phòng bệnh bỗng chốc vô cùng náo nhiệt. Thấy Thư Cầm cũng tới, Phó giám đốc Trần đùa: “Giám đốc Thịnh, anh phải cảm ơn Giám đốc Thư cho tử tế đi. Người ta phải dùng đến quan hệ của bạn trai để tìm chủ nhiệm đến phẫu thuật cho anh đấy.”
“Là đồng nghiệp cả, cần giúp thì đương nhiên phải giúp thôi.” Thư Cầm cười, “Nhưng tôi chỉ mong cả đời mọi người đừng nhờ tôi việc này.”
Thịnh Phương Đình nói: “Dù thế nào cũng phải cảm ơn cô. Ủa, bạn trai cô đâu? Sao không vào cùng? Tôi phải cảm ơn người ta nữa.”
“Hôm nay anh ấy trực đêm, chắc là đi làm rồi.”
Phó giám đốc Trần xen vào: “Thế thì Giám đốc Thư tiện thể đi thăm anh ấy đi.”
“Đi làm thì có gì phải thăm?”
“Một ngày không gặp tựa cách ba thu, đi làm cũng nên thăm chứ!”“Đúng thế, đúng thế!”
Mọi người đều cười hùa theo, Thịnh Phương Đình có chút uể oải nói: “Mọi người đến thăm hay đến chọc tức kẻ cô đơn này đấy hả?”
Phó Giám đốc Trần cười: “Giám đốc Thịnh chóng khỏe lại rồi nhanh nhanh tìm lấy một cô bạn gái, mau kết hôn để chúng tôi tặng phong bì, thế là báo thù được rồi.”
Trước khi về mọi người đều căn dặn Đàm Tĩnh hãy chăm sóc tốt cho Thịnh Phương Đình, như thể cô là người nhà của anh thật vậy. Đàm Tĩnh chỉ cúi đầu vâng dạ....
“Vậy tôi đi ký.” Thư Cầm nói, “Đòng nghiệp tôi không còn người nhà ở trong nước, tôi là chủ quản Nhân sự của công ty, tôi ký thay anh ấy được chứ?”
“Đương nhiên là được.” Bác sĩ Thường nói, “Để tôi dẫn mọi người đi.”
Nhiếp Vũ Thịnh vừa bước vào văn phòng liền trông thấy Đàm Tĩnh, những âm thanh hỗn tạp trong khu cấp cứu, ánh đèn nhấp nháy của xe cứu thương bên ngoài cửa sổ, mọi hình ảnh và ánh sáng phía sau càng làm nổi bật dáng dấp của cô. Cô ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi xuống, ánh đèn chiếu khiến bóng cô đổ dài trên tường, cô đơn vời vợi.
Nghe Thư Cầm gọi: “Helen.” Đàm Tĩnh ngoảnh lại, nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh, cô hơi giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng đứng dậy, cụp mắt che giấu cảm xúc.
Thư Cầm nói: “Việc ở đây cứ giao cho tôi, cô về nghỉ ngơi đi, con còn đợi ở nhà.”
Đàm Tĩnh nói nhỏ: “Cảm ơn chị, Giám đốc Thư.”
“Đâu có, tôi phải cảm ơn cô mới phải. Bao giờ Giám đốc Thịnh phẫu thuật xong tôi sẽ cho anh ấy biết là cô đã cứu anh ấy.”
“Đâu có, tôi chỉ vừa hay làm thêm giờ thôi.”
Thư Cầm mỉm cười: “Vậy về nhà sớm đi, đi đường cẩn thận.”
Đàm Tĩnh lại khẽ nói “cảm ơn” rồi đi ra cửa, lúc ngang qua chỗ Nhiếp Vũ Thịnh, cô cố ý nghiêng người tránh đi, dường như đi quá gần anh cũng là một loại cấm kỵ.
Nhiếp Vũ Thịnh chỉ thấy một làn gió nhẹ lướt qua, Đàm Tĩnh đã vượt qua chỗ anh, cô đi rất nhanh, bước chân cũng rất nhẹ, giống như một con vật nhỏ rụt rè và căng thẳng vậy.
Nhiếp Vũ Thịnh không quay đầu lại, chỉ dửng dưng nhìn về phía trước. Sau khi thật sự tuyệt vọng, anh không còn muốn gặp lại Đàm Tĩnh nữa. Không, thật ra ngay từ sau đêm mưa gió bão bùng bảy năm trước anh đã không muốn nhìn thấy cô nữa. Mỗi khi nhìn thấy cô, anh lại thấy vừa đau lòng vừa hổ thẹn. Chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi tại sao anh cứ như bị trúng tà, mãi mãi không sao thoát khỏi câu thần chủ của cô.
Thư Cầm đã ngồi xuống nói chuyện với bác sĩ, có vài vấn đề cô không hiểu, quay lại gọi Nhiếp Vũ Thịnh thì thấy anh đang thất thần, hàng lông mày nhăn tít, môi mím chặt, hai bàn tay buông thõng bên hông vô thức siết chặt lại.
Thư Cầm rất ngạc nhiên, lại goi: “Nhiếp Vũ Thịnh?”
Nhiếp Vũ Thịnh sực tỉnh, giống như cô, anh cũng đã có một sự khởi đầu mới, không phải sao? Giờ Thư Cầm là bạn gái anh, anh không nên thất thần khi nhìn thấy Đàm Tĩnh nữa, như thế quá bất công với Thư Cầm. Anh ừm một tiếng, tiến lại giải thích cho cô một vài thuật ngữ, sau đó Thư Cầm nhanh chóng đồng ý ký vào giấy phẫu thuật.
Trên đường đưa Thư Cầm về, Nhiếp Vũ Thịnh phải cực kỳ kiềm chế không hỏi tại sao Đàm Tĩnh lại thành đồng nghiệp của cô. Trước đây Đàm Tĩnh làm thu ngân của cửa hàng bánh ngọt, cuộc sống rất khó khăn. Mà Thư Cầm lại làm ở công ty thực phẩm nổi tiếng, chiếm lĩnh một thị phần không nhỏ không chỉ về mảng điểm tâm kiểu châu u mà còn về đồ uống. Nhiếp Vũ Thịnh nghĩ, không lẽ nơi Đàm Tĩnh làm trước đây thuộc chuỗi cửa hàng công ty Thư Cầm?
Tại sao số phận cứ đẩy cô đến bên anh? Thật ra anh đã không muốn nhìn thấy cô từ lâu rồi.
Ngày hôm sau, khi Đàm Tĩnh đi làm, cả công ty đều đã biết Thịnh Phương Đình đột nhiên xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Ngay từ sáng sớm, Chủ tịch Hội đồng quản trị ở tận Thượng Hải đã gửi thư điện tử về bày tỏ sự quan tâm, đồng thời nhắc nhở toàn bộ nhân viên hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Sau đó Tổng giám đốc giao cho Phó giám đốc bộ phận Kế hoạch Trần Sinh tiếp quản công việc của bộ phận trong thời gian Thịnh Phương Đình nằm viện.
Trần Sinh gọi Đàm Tĩnh vào văn phòng, nói: “Giám đốc Thịnh không có người thân ở trong nước, nên công ty quyết định thuê hộ lý chăm sóc cho anh ấy. Việc này cô lo liệu đi, chi phí cô cứ viết hóa đơn thuế việc công, mang về cho Lily, cô ấy sẽ đến Tài vụ thanh toán. Ngoài ra, cô là trợ lý hành chính, Giám đốc Thịnh bị ốm, mấy ngày tới cô cũng đừng làm việc khác nữa, hằng ngày đến chăm sóc anh ấy một chút.”
“Vâng.”
“Thôi, mau đến bệnh viện đi.”
Trợ lý hành chính thật ra chỉ là làm việc vặt trong văn phòng, vì thế Trần Sinh mới sắp xếp cho cô đến bệnh viện. Đàm Tĩnh chưa từng làm việc này, đến bệnh viện hỏi mới biết trong bệnh viện có dịch vụ chăm sóc đặc biệt, tìm y tá trưởng là thuê được người. Tuy công ty chi tiền nhưng Đàm Tĩnh vẫn cẩn thận lựa chọn một hộ lý nam nhìn có vẻ khỏe mạnh lại trung thực.
Thịnh Phương Đình đã tỉnh lại, ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ khiến anh nhất thời không biết mình đang ở đâu. Anh chớp mắt, mơ hồ nhìn thấy phía trên có bình truyền dịch. Bỗng anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng: “Giám đốc Thịnh, anh tỉnh rồi?”
Anh thấy toàn thân rã rời, đầu óc váng vất, thật sự không có sức để nói chuyện nữa. Bóng dáng người đó rất mơ hồ, anh chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng, còn tưởng là y tá, nhắm mắt một lúc anh mới phát hiện, thì ra là Đàm Tĩnh. Cô đứng ngược sáng, cả người chìm trong quầng sáng vàng nhàn nhạt, khiến hình ảnh cô trở nên mơ hồ, không chân thực.
“Phó giám đốc Trần sắp xếp tôi qua thăm anh. Đây là Tiểu Phùng, hộ lý do công ty để chăm sóc anh trong thời gian nằm viện.”
Thịnh Phương Đình gật đầu. Sớm nay thuốc mê hết tác dụng, anh đau đầu không ngủ được, mãi đến khi trời sáng hẳn mới thiếp đi một lát, lúc này chỉ thấy vô cùng mệt mỏi.
“Bác sĩ nói anh vẫn chưa ăn được, để tôi lau mặt giúp anh, sẽ dễ ngủ hơn một chút.”
Chiếc khăn mặt ấm áp chạm nhẹ lên mặt khiến anh cảm nhận được sự dịu dàng vô hạn. Đàm Tĩnh rất có kinh nghiệm chăm sóc người ốm, bàn tay cô vừa êm ái lại nhẹ nhàng. Cô cùng Tiểu Phùng giúp anh trở mình nằm nghiêng để ngủ cho thoải mái. Dường như dạ dày cũng không còn đau nữa, anh lại ngủ thiếp đi.
Khi đến thay thuốc, y tá rất thân thiện với Đàm Tĩnh, còn cười hỏi cô: “Cô là người nhà bệnh nhân à?”
“Không, tôi là đồng nghiệp.”
“À, vậy tôi hỏi chút, cô gái tối qua… cô gái rất xinh đẹp ấy, cũng là đồng nghiệp của các cô, có phải bạn gái của bác sĩ Nhiếp không?”
Đàm Tĩnh sững người, đầu óc trở nên trống rỗng, mấy giây sau mới nghe thấy giọng nói của mình như len qua kẽ răng: “Tôi không biết…”
Cô y tá đành nén lại lòng hóng hớt, thay thuốc xong rồi đi luôn. Năm giờ chiều là bệnh viện giao ca, lúc này Thịnh Phương Đình đã tỉnh hẳn, bắt đầu có sức trò chuyện. Mấy vị giám đốc sau giờ làm đều đến thăm anh, phòng bệnh bỗng chốc vô cùng náo nhiệt. Thấy Thư Cầm cũng tới, Phó giám đốc Trần đùa: “Giám đốc Thịnh, anh phải cảm ơn Giám đốc Thư cho tử tế đi. Người ta phải dùng đến quan hệ của bạn trai để tìm chủ nhiệm đến phẫu thuật cho anh đấy.”
“Là đồng nghiệp cả, cần giúp thì đương nhiên phải giúp thôi.” Thư Cầm cười, “Nhưng tôi chỉ mong cả đời mọi người đừng nhờ tôi việc này.”
Thịnh Phương Đình nói: “Dù thế nào cũng phải cảm ơn cô. Ủa, bạn trai cô đâu? Sao không vào cùng? Tôi phải cảm ơn người ta nữa.”
“Hôm nay anh ấy trực đêm, chắc là đi làm rồi.”
Phó giám đốc Trần xen vào: “Thế thì Giám đốc Thư tiện thể đi thăm anh ấy đi.”
“Đi làm thì có gì phải thăm?”
“Một ngày không gặp tựa cách ba thu, đi làm cũng nên thăm chứ!”“Đúng thế, đúng thế!”
Mọi người đều cười hùa theo, Thịnh Phương Đình có chút uể oải nói: “Mọi người đến thăm hay đến chọc tức kẻ cô đơn này đấy hả?”
Phó Giám đốc Trần cười: “Giám đốc Thịnh chóng khỏe lại rồi nhanh nhanh tìm lấy một cô bạn gái, mau kết hôn để chúng tôi tặng phong bì, thế là báo thù được rồi.”
Trước khi về mọi người đều căn dặn Đàm Tĩnh hãy chăm sóc tốt cho Thịnh Phương Đình, như thể cô là người nhà của anh thật vậy. Đàm Tĩnh chỉ cúi đầu vâng dạ....