- Đăng Ngày: 06:32 - 07/07/2015
- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 680 Lượt
- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 680 Lượt
bèn hỏi Vương Vũ Linh xem có thể gửi sổ tiết kiệm ở chỗ cô ấy không.
Vương Vũ Linh bình thường rất ghét con người Tôn Chí Quân, nghe Đàm Tĩnh hỏi vậy cũng đoán được bảy, tám phần, liền nói: “Anh ta lại bắt cậu đưa tiền à?”
Đàm Tĩnh không nói gì, chỉ lấy đũa khêu mấy sợi mì trong bát. Cô và Vương Vũ Linh cùng làm ca chiều, bây giờ vẫn chưa đến giờ làm, hai người ăn mì ở quán ăn nhỏ trong ngõ. Mỗi khi làm ca chiều, cô thường không kịp ăn cơm nhà, đành ăn tạm cái gì đó ở ngoài, rồi đến cửa hàng thay quần áo để đổi ca.
Vương Vũ Linh nói: “Loại đàn ông như vậy cậu còn giữ làm gì? Đã không mang tiền về, lại còn đòi tiền cậu nữa.”
Khi mới kết hôn, vợ chồng Đàm Tĩnh thuê chung một căn nhà hai phòng ngủ với Vương Vũ Linh, nên Vương Vũ Linh hiểu rất rõ tình hình giữa họ. Cũng vì khoảng thời gian ở cùng đó mà Vương Vũ Linh rất thông cảm với hoàn cảnh của Đàm Tĩnh, nhưng sự thông cảm này không giúp được Đàm Tĩnh là bao.
Thấy Đàm Tĩnh cúi gằm mặt không nói năng gì. Vương Vũ Linh càng thêm bức xúc vì sự nhu nhược của cô: “Cậu đúng là nhu nhược! Nếu là tớ, tớ đã bỏ anh ta từ lâu rồi.”
Bấy giờ Đàm Tĩnh mới lên tiếng: “Không phải lúc nào anh ấy cũng vậy, hai năm nay anh ấy mới trở chứng thôi.”
Vương Vũ Linh lặng thinh không đáp. Đúng là thời gian đầu, Tôn Chí Quân đối xử với Đàm Tĩnh rất tốt, nhất là giai đoạn Đàm Tĩnh ở cữ, một mình Tôn Chí Quân bận rộn, vừa đi làm, vừa phải chăm sóc Đàm Tĩnh và con trai. Thường sau khi về đến nhà, anh lại vội vàng đi giặt tã lót, rồi lao ra chợ mua rau. Dạo ấy, Đàm Tĩnh không đi làm được, thu nhập của Tôn Chí Quân cũng không nhiều, Vương Vũ Linh từng thấy Tôn Chí Quân hết ngon ngọt đến gay gắt mặc cả với người bán cá chỉ vì muốn mua rẻ con cá chép vé hầm canh cho Đàm Tĩnh ăn. Thật lòng mà nói, Vương Vũ Linh thấy Tôn Chí Quân hồi đó là người chồng người cha tốt. Tiếc rằng sau này anh ta sinh tật rượu chè cờ bạc, cuộc sống của Đàm Tĩnh cùng dần dần trở nên khổ sở.
Trước nay Vương Vũ Linh là người nhanh mồm nhanh miệng, tính tình thẳng thắn, thấy vừa nhắc đến Tôn Chí Quân, Đàm Tĩnh đã làm thinh không nói, cô liền chau mày: “Ái chà, coi như tớ chưa nói gì, cậu muốn để ở chỗ tớ thì để ở chỗ tớ, đằng nào thì tớ cũng không đòi phí bảo quản đâu. Cậu giữ mật mã cẩn thận vào, nếu bị kẻ trộm lấy mất, tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.”
Đàm Tĩnh mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”
Vương Vũ Linh lườm cô: “Mệt quá đi mất!”
Ăn mì xong, họ đi thẳng đến cửa hàng. Vừa thay xong đồng phục, đã nghe thấy Quản lý nói: “Mọi người hôm nay năng nổ chút nhé, lát nữa sếp ở trên tổng công ty đến kiểm tra đó.”
Chỗ họ làm là một chuỗi cửa hàng lớn có nhiều chi nhánh ở khắp nơi, quản lý rất nghiêm ngặt, hàng tháng các sếp trên tổng công ty đều thay phiên nhau đi kiểm tra các cửa hàng. Vì kiểu kiểm tra này quá thường xuyên nên nhân viên trong cửa hàng cũng không mấy để tâm, vẫn làm việc như mọi ngày. Buổi chiều, khách trong tiệm không đông lắm, chỉ có một phụ nữ trung niên đang chọn bánh mì.
Các quầy bánh trong cửa hàng đều được thiết kế theo kiểu nửa kín nửa hở, đặc biệt quầy bánh mì ngăn cách với bên ngoài bởi một lớp kính hữu cơ trong suốt, thỉnh thoảng khách hàng cũng tự cầm khay đi chọn bánh. Còn những miếng bánh ga tô cắt lát, do dễ bị giập nát nên phải đặt trong tủ làm lạnh. Vương Vũ Linh thấy khách tiến đến, liền cười đon đả: “Cô muốn loại bánh ga tô nào ạ? Cháu lấy cho cô.”
Người phụ nữ trung niên không thèm đếm xỉa đến Vương Vũ Linh, cứ thế đi thẳng đến tủ làm lạnh, Vương Vũ Linh nhanh tay nhanh mắt mở cửa giứp bà, rồi nói: “Cô muốn cái nào ạ? Cháu lấy cho cô.”
Người đó vẫn không thèm đếm xỉa đến cô, xăm xăm cầm kẹp tự gắp bánh, bánh ga tô tươi rất mềm, nên lúc gắp cần phải có kỹ thuật mới được, vị khách đó không có kinh nghiệm, một tay cầm chiếc kẹp, một tay cầm chiếc khay, vừa gắp lên chưa kịp đặt xuống khay thì miếng bánh đã rơi “toẹt” xuống đất.
Vương Vũ Linh thấy vậy, vội vàng lấy giẻ và gậy lau nhà chạy tới dọn dẹp, người phụ nữ kia dường như cũng cụt hứng nên sau khi nhân viên gần đó bước đến gắp bánh giúp, bà ta liền ra quầy thu ngân để trả tiền. Vương Vũ Linh vốn đã bực mình sẵn, nhìn thấy bà ta đi tính tiền, liền quăng chiếc gậy lau nhà xuống, tiến lại chỗ Đàm Tĩnh nói: “Hai miếng ‘Rừng đen’.”
Thấy trong khay chỉ có một miếng “Rừng đen”. Đàm Tĩnh ngây người ra, còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ kia đã gào lên: “Dựa vào cái gì mà bắt tôi trả tiền hai miếng!”
“Lúc cô mở tủ làm lạnh, cháu đã hỏi cô muốn lấy miếng nào, cháu lấy cho cô, cô không thèm trả lời, kết cục lúc cô lấy không cẩn thận làm miếng bánh rơi xuống đất…”
“Có phải tôi cố tình đâu, sao lại bắt tôi đền?”
“Cô làm rơi bánh xuống đất, cô không đền chẳng lẽ bắt cháu đền à?”
“Cô ăn nói kiểu gì vậy? Có phải tôi cố tình làm rơi đâu, ai mà biết được các người có nhặt miếng bánh bị rơi đó lên bán tiếp nữa hay không!” Bà ta nổi giận, “Miếng bánh này tôi không lấy nữa.”
Vương Vũ Linh túm lấy bà ta không cho đi, hai người giằng co nhau mãi, đến nỗi Quản lý cũng phải chạy đến, bấy giờ người phụ nữ đó bắt đầu gào lên: “Thái độ của các người kiểu gì thế? Có miếng bánh mà cũng bắt ép người ta phải mua! Tôi sẽ lên Sở công thương kiện các người!”
“Bà đi kiện đi! Bà muốn đi đâu kiện thì đi!” Vương Vũ Linh vốn là người nóng tính, giận dữ nói ngay: “Dù sao đi nữa miếng bánh này cũng là do bà làm rbà phải đền!”
“Cô túm lấy tôi làm gì? Buông tay ra!”
“Tôi không túm để bà chuồn mất à? Bà trả tiền bánh đi rồi tôi sẽ buông ra.”
Người phụ nữ trung niên đó liền chửi toáng lên, lời lẽ rất khó nghe. Chợt chuông cửa reo, có mấy vị khách tiến vào, Quản lý sợ Vương Vũ Linh cãi lộn với khách hàng, vội làm hiệu bảo Vương Vũ Linh ra đón khách, còn mình dỗ ngọt bà khách kia: “Thôi thế này nhé, tuy làm rơi bánh xuống đất là trách nhiệm của cô, nhưng lần này chúng cháu không yêu cầu cô bồi thường nữa. Còn miếng ‘Rừng đen’ này đã lấy ra khỏi tủ làm lạnh, cũng đã gói lại cho cô rồi, thì cô trả tiền cái bánh này xong đi.”
Người phụ nữ đó thấy mấy vị khách đi vào đang nhìn mình, chỉ càng được thể làm già: “Miếng bánh này tôi không lấy nữa! Vừa nãy nếu không phải cô kia đẩy tôi thì đâu đến nỗi miếng bánh rơi xuống đất! Hôm nay tôi nhất quyết không mua bánh ở chỗ các người đấy! Chẳng lẽ các người ép được tôi à?”
Vương Vũ Linh đã ra đón mấy vị khách vừa đến, nghe thấy câu này, lại không nhịn được xông tới nói: “Ai đẩy bà? Bà nói cho rõ ràng đi! Tôi mở cửa tủ, hỏi bà muốn lấy miếng nào tôi lấy cho. Bà không thèm ngó ngàng gì đến tôi, tự mình làm rơi bánh xuống đất, lại còn vu khống là tôi đẩy bà! Ai đẩy bà?”
“Chính cô đẩy tôi đấy! Cô không đẩy, miếng bánh làm sao rơi xuống đất được?”
“Tôi không hề chạm vào bà!”
“Chính cô đã đẩy tôi! Tôi sẽ kiện cô! Tự các người làm rơi bánh xuống đât, lại đổ cho tôi làm rơi, bắt tôi mua bánh ga tô!” Người phụ nữ trung niên tự đắc nhìn mấy vị khách, hét toáng lên: “Đừng mua bánh của bọn này! Đây là cửa hàng lừa đảo!”
Vương Vũ Linh giận run người, không nói nên lời. Đàm Tĩnh trước nay không bao giờ cãi nhau với người khác, Quản lý thấy bà ta gào lên với mấy vị khách, cũng lo lắng nói: “Chúng tôi đã không yêu cầu bà phải đền rồi, bà nói lời phải có trách nhiệm chút chứ! Đồng nghiệp của chúng tôi không hề đẩy bà, là bà tự làm bánh rơi xuống đất mà.”
“Anh có nhìn thấy tận mắt không? Ở chỗ tủ làm lạnh chỉ có hai người chúng tôi, chính là cô ta đã đẩy tôi! Cô ta đẩy xong còn vu cho tôi làm rơi bánh xuống đất, đúng là ngậm máu phun người!”
“Góc này ch...
Vương Vũ Linh bình thường rất ghét con người Tôn Chí Quân, nghe Đàm Tĩnh hỏi vậy cũng đoán được bảy, tám phần, liền nói: “Anh ta lại bắt cậu đưa tiền à?”
Đàm Tĩnh không nói gì, chỉ lấy đũa khêu mấy sợi mì trong bát. Cô và Vương Vũ Linh cùng làm ca chiều, bây giờ vẫn chưa đến giờ làm, hai người ăn mì ở quán ăn nhỏ trong ngõ. Mỗi khi làm ca chiều, cô thường không kịp ăn cơm nhà, đành ăn tạm cái gì đó ở ngoài, rồi đến cửa hàng thay quần áo để đổi ca.
Vương Vũ Linh nói: “Loại đàn ông như vậy cậu còn giữ làm gì? Đã không mang tiền về, lại còn đòi tiền cậu nữa.”
Khi mới kết hôn, vợ chồng Đàm Tĩnh thuê chung một căn nhà hai phòng ngủ với Vương Vũ Linh, nên Vương Vũ Linh hiểu rất rõ tình hình giữa họ. Cũng vì khoảng thời gian ở cùng đó mà Vương Vũ Linh rất thông cảm với hoàn cảnh của Đàm Tĩnh, nhưng sự thông cảm này không giúp được Đàm Tĩnh là bao.
Thấy Đàm Tĩnh cúi gằm mặt không nói năng gì. Vương Vũ Linh càng thêm bức xúc vì sự nhu nhược của cô: “Cậu đúng là nhu nhược! Nếu là tớ, tớ đã bỏ anh ta từ lâu rồi.”
Bấy giờ Đàm Tĩnh mới lên tiếng: “Không phải lúc nào anh ấy cũng vậy, hai năm nay anh ấy mới trở chứng thôi.”
Vương Vũ Linh lặng thinh không đáp. Đúng là thời gian đầu, Tôn Chí Quân đối xử với Đàm Tĩnh rất tốt, nhất là giai đoạn Đàm Tĩnh ở cữ, một mình Tôn Chí Quân bận rộn, vừa đi làm, vừa phải chăm sóc Đàm Tĩnh và con trai. Thường sau khi về đến nhà, anh lại vội vàng đi giặt tã lót, rồi lao ra chợ mua rau. Dạo ấy, Đàm Tĩnh không đi làm được, thu nhập của Tôn Chí Quân cũng không nhiều, Vương Vũ Linh từng thấy Tôn Chí Quân hết ngon ngọt đến gay gắt mặc cả với người bán cá chỉ vì muốn mua rẻ con cá chép vé hầm canh cho Đàm Tĩnh ăn. Thật lòng mà nói, Vương Vũ Linh thấy Tôn Chí Quân hồi đó là người chồng người cha tốt. Tiếc rằng sau này anh ta sinh tật rượu chè cờ bạc, cuộc sống của Đàm Tĩnh cùng dần dần trở nên khổ sở.
Trước nay Vương Vũ Linh là người nhanh mồm nhanh miệng, tính tình thẳng thắn, thấy vừa nhắc đến Tôn Chí Quân, Đàm Tĩnh đã làm thinh không nói, cô liền chau mày: “Ái chà, coi như tớ chưa nói gì, cậu muốn để ở chỗ tớ thì để ở chỗ tớ, đằng nào thì tớ cũng không đòi phí bảo quản đâu. Cậu giữ mật mã cẩn thận vào, nếu bị kẻ trộm lấy mất, tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.”
Đàm Tĩnh mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”
Vương Vũ Linh lườm cô: “Mệt quá đi mất!”
Ăn mì xong, họ đi thẳng đến cửa hàng. Vừa thay xong đồng phục, đã nghe thấy Quản lý nói: “Mọi người hôm nay năng nổ chút nhé, lát nữa sếp ở trên tổng công ty đến kiểm tra đó.”
Chỗ họ làm là một chuỗi cửa hàng lớn có nhiều chi nhánh ở khắp nơi, quản lý rất nghiêm ngặt, hàng tháng các sếp trên tổng công ty đều thay phiên nhau đi kiểm tra các cửa hàng. Vì kiểu kiểm tra này quá thường xuyên nên nhân viên trong cửa hàng cũng không mấy để tâm, vẫn làm việc như mọi ngày. Buổi chiều, khách trong tiệm không đông lắm, chỉ có một phụ nữ trung niên đang chọn bánh mì.
Các quầy bánh trong cửa hàng đều được thiết kế theo kiểu nửa kín nửa hở, đặc biệt quầy bánh mì ngăn cách với bên ngoài bởi một lớp kính hữu cơ trong suốt, thỉnh thoảng khách hàng cũng tự cầm khay đi chọn bánh. Còn những miếng bánh ga tô cắt lát, do dễ bị giập nát nên phải đặt trong tủ làm lạnh. Vương Vũ Linh thấy khách tiến đến, liền cười đon đả: “Cô muốn loại bánh ga tô nào ạ? Cháu lấy cho cô.”
Người phụ nữ trung niên không thèm đếm xỉa đến Vương Vũ Linh, cứ thế đi thẳng đến tủ làm lạnh, Vương Vũ Linh nhanh tay nhanh mắt mở cửa giứp bà, rồi nói: “Cô muốn cái nào ạ? Cháu lấy cho cô.”
Người đó vẫn không thèm đếm xỉa đến cô, xăm xăm cầm kẹp tự gắp bánh, bánh ga tô tươi rất mềm, nên lúc gắp cần phải có kỹ thuật mới được, vị khách đó không có kinh nghiệm, một tay cầm chiếc kẹp, một tay cầm chiếc khay, vừa gắp lên chưa kịp đặt xuống khay thì miếng bánh đã rơi “toẹt” xuống đất.
Vương Vũ Linh thấy vậy, vội vàng lấy giẻ và gậy lau nhà chạy tới dọn dẹp, người phụ nữ kia dường như cũng cụt hứng nên sau khi nhân viên gần đó bước đến gắp bánh giúp, bà ta liền ra quầy thu ngân để trả tiền. Vương Vũ Linh vốn đã bực mình sẵn, nhìn thấy bà ta đi tính tiền, liền quăng chiếc gậy lau nhà xuống, tiến lại chỗ Đàm Tĩnh nói: “Hai miếng ‘Rừng đen’.”
Thấy trong khay chỉ có một miếng “Rừng đen”. Đàm Tĩnh ngây người ra, còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ kia đã gào lên: “Dựa vào cái gì mà bắt tôi trả tiền hai miếng!”
“Lúc cô mở tủ làm lạnh, cháu đã hỏi cô muốn lấy miếng nào, cháu lấy cho cô, cô không thèm trả lời, kết cục lúc cô lấy không cẩn thận làm miếng bánh rơi xuống đất…”
“Có phải tôi cố tình đâu, sao lại bắt tôi đền?”
“Cô làm rơi bánh xuống đất, cô không đền chẳng lẽ bắt cháu đền à?”
“Cô ăn nói kiểu gì vậy? Có phải tôi cố tình làm rơi đâu, ai mà biết được các người có nhặt miếng bánh bị rơi đó lên bán tiếp nữa hay không!” Bà ta nổi giận, “Miếng bánh này tôi không lấy nữa.”
Vương Vũ Linh túm lấy bà ta không cho đi, hai người giằng co nhau mãi, đến nỗi Quản lý cũng phải chạy đến, bấy giờ người phụ nữ đó bắt đầu gào lên: “Thái độ của các người kiểu gì thế? Có miếng bánh mà cũng bắt ép người ta phải mua! Tôi sẽ lên Sở công thương kiện các người!”
“Bà đi kiện đi! Bà muốn đi đâu kiện thì đi!” Vương Vũ Linh vốn là người nóng tính, giận dữ nói ngay: “Dù sao đi nữa miếng bánh này cũng là do bà làm rbà phải đền!”
“Cô túm lấy tôi làm gì? Buông tay ra!”
“Tôi không túm để bà chuồn mất à? Bà trả tiền bánh đi rồi tôi sẽ buông ra.”
Người phụ nữ trung niên đó liền chửi toáng lên, lời lẽ rất khó nghe. Chợt chuông cửa reo, có mấy vị khách tiến vào, Quản lý sợ Vương Vũ Linh cãi lộn với khách hàng, vội làm hiệu bảo Vương Vũ Linh ra đón khách, còn mình dỗ ngọt bà khách kia: “Thôi thế này nhé, tuy làm rơi bánh xuống đất là trách nhiệm của cô, nhưng lần này chúng cháu không yêu cầu cô bồi thường nữa. Còn miếng ‘Rừng đen’ này đã lấy ra khỏi tủ làm lạnh, cũng đã gói lại cho cô rồi, thì cô trả tiền cái bánh này xong đi.”
Người phụ nữ đó thấy mấy vị khách đi vào đang nhìn mình, chỉ càng được thể làm già: “Miếng bánh này tôi không lấy nữa! Vừa nãy nếu không phải cô kia đẩy tôi thì đâu đến nỗi miếng bánh rơi xuống đất! Hôm nay tôi nhất quyết không mua bánh ở chỗ các người đấy! Chẳng lẽ các người ép được tôi à?”
Vương Vũ Linh đã ra đón mấy vị khách vừa đến, nghe thấy câu này, lại không nhịn được xông tới nói: “Ai đẩy bà? Bà nói cho rõ ràng đi! Tôi mở cửa tủ, hỏi bà muốn lấy miếng nào tôi lấy cho. Bà không thèm ngó ngàng gì đến tôi, tự mình làm rơi bánh xuống đất, lại còn vu khống là tôi đẩy bà! Ai đẩy bà?”
“Chính cô đẩy tôi đấy! Cô không đẩy, miếng bánh làm sao rơi xuống đất được?”
“Tôi không hề chạm vào bà!”
“Chính cô đã đẩy tôi! Tôi sẽ kiện cô! Tự các người làm rơi bánh xuống đât, lại đổ cho tôi làm rơi, bắt tôi mua bánh ga tô!” Người phụ nữ trung niên tự đắc nhìn mấy vị khách, hét toáng lên: “Đừng mua bánh của bọn này! Đây là cửa hàng lừa đảo!”
Vương Vũ Linh giận run người, không nói nên lời. Đàm Tĩnh trước nay không bao giờ cãi nhau với người khác, Quản lý thấy bà ta gào lên với mấy vị khách, cũng lo lắng nói: “Chúng tôi đã không yêu cầu bà phải đền rồi, bà nói lời phải có trách nhiệm chút chứ! Đồng nghiệp của chúng tôi không hề đẩy bà, là bà tự làm bánh rơi xuống đất mà.”
“Anh có nhìn thấy tận mắt không? Ở chỗ tủ làm lạnh chỉ có hai người chúng tôi, chính là cô ta đã đẩy tôi! Cô ta đẩy xong còn vu cho tôi làm rơi bánh xuống đất, đúng là ngậm máu phun người!”
“Góc này ch...