- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2128 Lượt
“Woa! Trông dễ thương ghê! Da nó mịn màng quá.”
Thấy Chan Chan cứ ấn ấn ngón tay vô má thằng bé thì tôi liền đánh một phát thật kêu:
“Làm cái trò gì vậy? Da em bé mỏng manh lắm, trỏ trỏ hồi thủng da giờ.”
“Tại lạ nên rờ xem thử. Mà trai hay gái?”
“Con trai, tên Khoai.”
“Tên nghe mắc cười dã man. Đâu, để xem cu nó thế nào.”
Chan Chan kéo nhẹ cái khăn đang quấn quanh bé Khoai lên xem “thằng nhỏ”. Đúng là vô duyên hết sức nói. Cậu ta dòm tới dòm lui đồng thời khều khều gọi tôi:
“Đằng ấy lại xem cu nó nè. Nhìn tếu lâm.”
“Khùng! Tớ là con gái mà bảo xem cái đó hả?”
“Haizzz! Nó chỉ là đứa trẻ thôi, có gì đâu. Nào, lại xem đi. Sờ cũng lạ nữa.”
Nghe tên Chan Chan nói chí lý, tôi đảo mắt một hồi rồi từ từ chồm người qua nghía thử. Tò mò mà. Ở giữa hai cái chân đang bành chảng hảng của bé Khoai là “thằng nhỏ” ngắn ngủn. Buồn cười. Tôi khẽ đưa tay sờ thử. Mềm mềm. Đúng là em bé, cái gì cũng đáng yêu. Kế bên, tên Chan Chan mắc cái chứng gì mà cứ sờ cu thằng nhóc hoài. Trông mặt cậu ta hứng chí ghê gớm. Thằng này đẹp trai mà biến thái dễ sợ. Một lát sau, tôi cáu:
“Sờ cu nó mãi thế?”
“Lạ mà. Không sao đâu, đằng này nhẹ tay lắm.”
“Làm hồi nó đau, nó tỉnh dậy khóc um sùm cho coi.”
“Đụng vậy nhằm gì. Nó ngủ say như chết.”
Chan Chan vừa dứt lời Phụt! Một tia nước màu vàng từ “thằng nhỏ” bắn lên mặt cậu ta. Kinh ngạc trong vài giây rồi tôi ôm bụng cười lớn. Còn Chan Chan, cậu ta nhăn nhó và đưa tay lên lau vệt nước trên mặt. Khai rình. Thằng Khoai tè. Đấy, cho chừa cái tật sờ cu người ta. Nhanh chóng, Chan Chan đứng bật dậy lao như bay vô nhà vệ sinh. Cái bản mặt cool boy bị dính nước tiểu trông thật là cười đau ruột. Vụ này để cả trường biết thì hay ho lắm đây.
Tôi đang đun nước sôi chuẩn bị món mì gói ngon lành thì Chan Chan đi vào, mới rửa mặt.
“Trưa nay chúng ta ăn gì?”
“Mì gói. Vừa ngon vừa tiện.”
“Ô-kê. Chiên thêm mấy cái trứng ốp la bỏ vô ăn nữa. Thế là nhất xứ!”
Tôi gật gù. Thế nhưng kế hoạch cho bữa trưa tuyệt vời bị phá hỏng khi thằng Khoai cất tiếng khóc. Tôi và Chan Chan chạy vào phòng khách. Trên ghế sofa, thằng bé đã thức và phóng “cái loa” ở tần suất cao. Tôi liền bế bé Khoai lên, quáng quàng đưa nhè nhẹ để ru nó ngủ. Khổ nổi, càng lúc thằng bé càng rống to. Tiếng khóc vang khắp nhà, đinh tai nhức óc.
“Giờ làm gì đây?” – Chan Chan bịt tai, hỏi.
“Chắc nó đói đó. Phải pha sữa bột cho nó uống.”
Chan Chan lôi trong cái túi mà chị Trang đưa cho tôi ra một hộp sữa bột Frisolac gold số 1, cái bình với mấy miếng tả em bé. Cầm bình sữa trống không, Chan Chan gãi đầu nhìn tôi:
“Pha sữa sao?”
Tôi ngớ mặt vì quên mất điều quan trọng này. Ban nãy, chị Trang vội quá tôi chưa kịp hỏi cách pha sữa. Trời ạ, giờ làm sao đây? Bé Khoai vẫn khóc to. Tôi hoảng quá chừng.
“À, hay lên mạng xem thử cách pha sữa.”
Dứt lời, Chan Chan phóng lên lầu rồi mấy giây sau xách cái laptop xuống. Ngay lập tức, cậu ta mở máy, vào mạng search tìm trên Google cách pha sữa cho em bé. Rất nhanh, hàng loạt kết quả xuất hiện. Nhấp vào web eva, Chan Chan đọc to tôi nghe:
“Nên dùng nước đun sôi để pha sữa cho bé. Để nguội 37 độ C. Nước cỡ 120ml.”
“May quá, mới đun nước sôi! Nhắc xuống bếp được vài phút chắc cũng nguội nguội rồi.”
Chan Chan cầm bình sữa lao vù vào bếp, lát sau trở ra mang theo cái bình đã có nước đun sôi để nguội bên trong. Còn tôi, vẫn bế bé Khoai, nhìn vào màn hình đọc tiếp:
“Bạn cần pha sữa theo công thức in sẵn trên bao bì hộp sữa. Hộp đâu? Hộp đâu?”
Bên cạnh, Chan Chan cầm hộp sữa bột Frisolac lên xem liên hồi. Tôi thấy cậu ta mở nắp hộp rồi lấy muỗng múc sữa bột cho vào bình. Đảo mắt trở lại máy tính, vừa xem tôi vừa bảo:
“Không nên đong quá đầy, cũng không nên vén bột sữa quá chặt trong muỗng.”
“Ờ ờ.”
“Lẹ lẹ đi!”
“Đằng ấy từ từ, đừng hối. Đằng này làm đổ bột tùm lum rồi nè.”
Cỡ vài muỗng thì cậu ta dừng lại, đóng nắp và lắc lắc. Tôi dặn cậu ta lắc đều để sữa tan hết, không bị vón cục. Trong khi Chan Chan vất vả với cái bình sữa thì tôi chịu khổ với thằng nhóc Khoai. Nó cứ rống hoài không chịu im. Tôi đưa nó tới lui thế nào nó cũng chả nín.
“Rồi, sữa đã pha xong. Cho nó uống đi!”
“Khoan, phải kiểm tra nhiệt độ sữa. Ở đây chỉ, đổ một lượng sữa nhỏ lên cổ tay hoặc mu bàn tay, cảm giác thấy sữa ấm là được. Cậu làm mau.”
Chan Chan làm theo cách tôi nói, nhỏ một ít giọt sữa lên mu bàn tay. Cậu ta bảo âm ấm, cho thằng bé bú là ok. Mau chóng, tôi đón lấy bình và nhẹ nhàng đút núm vú cao su vô cái miệng khóc la khí thế của bé Khoai. Ban đầu nó bày đặt làm “giá”, không chịu mút. Bực mình, tôi nói: “Õng ẹo là tao cho mày nhịn đói luôn.” Hình như biết sợ nên cuối cùng nó cũng ngậm núm vú, bắt đầu uống sữa. Tên Chan Chan dán chặt mắt vào màn hình laptop:
“Đằng ấy phải cầm bình sữa thật chặt để thằng Khoai có kéo bình ra vô cũng không bị rớt bình. Phải làm nghiêng bình sữa để núm vú cao su luôn đầy sữa. Nếu núm vú cao su xẹp xuống, bạn nên xoay bình cho không khí lọt vào.”
“Rồi rồi, nói từng cái một thôi. Nghe không muốn kịp đây.”
Tôi hơi gắt đồng thời cố gắng làm theo chỉ dẫn trên mạng. Tay cầm chặt bình sữa. Hơi nghiêng để sữa chảy xuống đều. May là thằng nhóc này cũng dễ chịu uống.
Được một lúc, thấy bé Khoai sắp uống hết sữa thì tôi quay qua hỏi: “Ở đó còn nói gì nữa?”
“Khi bé bú hết sữa, bạn hãy kéo bình ra khỏi miệng bé một cách dứt khoát. Nếu bé vẫn muốn bú, hãy đưa ngón út của bạn vào miệng bé. Bé vẫn mút mạnh thì có thể bé chưa bú đủ và muốn bú thêm. Đằng ấy kéo núm vú cao su nhẹ thôi.”
Tôi chậm rãi kéo bình ra. Thằng Khoai này khá biết đều, miệng tự động nhả núm vú cao su. Uống no rồi và giờ thì mắt nó lim dim sắp ngủ. Tôi và Chan Chan thở phào. Kết thúc được màn khóc kinh thiên động địa của nó. Để bé Khoai ngủ trên ghế sofa, hai chúng tôi đi nhanh vào nhà bếp coi món mì ra nông nỗi gì. Mở nấp ra thì eo ôi, mì nở tè lè, nước cạn gần hết. Dù đói rã ruột nhưng tôi đành đun lại nước sôi, làm hai tô mì mới. Lần này vừa mới nhắc ấm nước sôi xuống là…
“Oa oa oa oa oa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Khỉ gió! Thằng kia làm gì cứ khóc hoài? Vừa nãy uống hết sữa là đã ngủ mà sao giờ lại rống lên rồi. Đừng nói là nó đói nữa nha, chưa đến nửa tiếng mà trời. Tức thì, tôi cùng Chan Chan phóng lên phòng khách. Bé Khoai đang quấy khóc ỏm tỏi. Nhanh chóng, Chan Chan vỗ vỗ vào người thằng bé còn miệng không ngừng nói: “Nin đi! Nín đi nào!” Nhưng tình hình không mấy sáng sủa. Nó còn khóc to hơn. Tức mình, tôi đến kéo cậu ta ra.
“Mau mau lên Google search tìm cách ru ngủ cho em bé!”
Tôi vừa ra lệnh cho Chan Chan vừa bế bé Khoai lên. Thằng này đúng là thích hành xác người khác. Sau khi gõ lách cách liên hồi, Chan Chan liền lên tiếng nói rõ to:
“Có vài cách đây: massage chân bằng tinh dầu hạnh nhân, đung đưa qua lại, tắm trong bồn, âm nhạc nhẹ nhàng, địu con, xe đẩy hoặc đổi chiến thuật nhưng chả chỉ là chiến thuật gì.”
“Không có tinh dầu hạnh nhân làm sao massage, thử cách đung đưa xem sao, cái này dễ.”
Tôi bế bé Khoai bằng hai tay khá vất vả bởi từ trước đến giờ chưa từng bế em bé nhỏ như vậy. Nghe nói, ẵm trẻ sơ sinh cũng phải biết cách. Tôi đưa thằng bé qua lại nhẹ nhàng như đưa võng. Chốc chốc tôi còn ca lên khe khẽ để ru ngủ nó. Tôi đung đưa gần rệu cả tay mà kết quả không mấy tốt đẹp. Bé Khoai có lúc lim dim mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng rồi lại tỉnh và khóc. Tai tôi muốn ong hết cả. Điên đến mức tôi muốn “ném” nó xuống ghế cho xong mà không thể vì sẽ mang tội giết trẻ em. Tôi đành chuyển qua phương án hai.
<...