- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2116 Lượt
Tôi khẽ nhìn qua Chan Chan. Cậu ta mỉm cười gật đầu như kiểu động viên khích lệ.
“Cha à… đứa trẻ là máu mủ của con nên con không thể bỏ nó.”
Tôi trả lời một câu mà biết rõ cha sẽ buồn vì ông đã nhắm mắt, hít thật sâu để lấy bình tĩnh. Lát sau, ông mở mắt đồng thời gật đầu bảo:
“Cha biết con sẽ chọn điều này. Đây là quyết định của con, cha không ngăn cản. Quan trọng là con hãy chịu trách nhiệm với mọi lựa chọn mình đưa ra. Được rồi, nếu con đã muốn thế thì bây giờ con sẽ phải về nhà Chan Chan, bắt dầu cuộc sống làm dâu.”
“Vâng.” – Tôi đáp thật nhẹ ấy vậy lòng lại thật nặng.
“Cha hy vọng, hai đứa cùng cố gắng sống tốt với nhau vì đứa con của cả hai.”
Cha nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu. Rồi ông đưa mắt sang Chan Chan. Cậu ta cũng đáp vâng.
“Con lên phòng thu xếp hành lý để theo chị Hoà Trâm về nhà.”
Lúc cha xoay lưng toan bước lên lầu thì tôi nói nhan
nhanh: “Cho con được ở lại nhà đêm nay.”
“Thôi, con đi đi. Những ngày sắp tới, con đừng về thăm cha mẹ và hai em…”
Nhìn đôi vai rộng lớn của cha nhấp nhô trên mỗi bước chân, nước mắt tôi chảy dài xuống.
Thu xếp đồ đạc xong, tôi rời phòng. Xách chiếc valy đi ngang qua phòng cha mẹ, tôi dừng chân. Đứng im lặng trước cửa khá lâu. Tôi biết cha đang ở trong đó ngồi một mình.
“Cha, con đi.”
Khi xoay lưng bước được vài bước, tôi nghe rõ tiếng cha thở dài thay cho lời đáp: “Ừm.”
Ngoài mẹ, cha là người thứ hai chăm sóc nuôi dưỡng tôi.
Ông dõi theo tôi lớn lên từng ngày.
Ông bà hay nói, con gái lấy chồng giống như bát nước đổ đi.
Thành con người khác rồi.
Xuống dưới nhà, tôi thấy mẹ đứng chờ với đôi mắt đỏ hoe. Không muốn tôi buồn nên bà lấy áo lau nước mắt liên tục. Mau chóng đi đến bên bà, tôi cố dặn lòng đừng khóc.
“Qua nhà người ta phải sống cho đàng hoàng, bớt nghịch phá ngen con. Nghe lời cha mẹ chồng và anh chị. Mỗi tháng, mẹ sẽ đưa tiền cho con. Đợi một hai tháng sau rồi về thăm gia đình. Khi đó chắc cha con cũng nguôi ngoai phần nào.”
Tôi gật đầu xong liền ôm lấy mẹ. Thật chặt. Tôi nghe bên tai, tiếng bà nấc lên từng hồi. Đôi vai gầy nhom run run. Là lần đầu tiên, tôi chợt nhận ra mẹ già đi nhiều. Tôi thương bà lắm.
“Chị đi nhớ về thăm bọn em.” – Thằng Vinh tự dưng sụt sùi.
“Em chờ ngày mình lên chức cậu.” – Thằng Hoàng tính hay vô tư, nhìn tôi nói đùa.
“Hai đứa ở nhà nghe lời và chăm sóc cha mẹ. Chị mà biết cả hai nghịch phá thì biết tay.”
Hai thằng em tôi gật đầu liên tục. Tôi mỉm cười, đưa tay vò đầu chúng rồi xách valy lên… Vẫy tay chào mẹ và hai em trai, tôi đưa mắt nhìn lại ngôi nhà với sân vườn nhỏ có cây mai. Rời xa ngôi nhà mình gắn bó suốt 17 năm, tôi không nỡ nhưng có lẽ tôi đành phải chấp nhận. Như cha đã nói, tôi cần chịu trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân.
… Chiếc xe hơi Toyota chở tôi, Chan Chan, chị Hoà Trâm, đổ ịch lại trước cổng ngôi biệt thự cổ kính sáng nay. Chan Chan cầm giúp tôi cái valy nặng trịch lúc cả ba bước vào trong sân. Hiển nhiên, lại tiếp tục màn cúi chào đền thần nhưng lần này không uống nước mưa. Cũng phải. Sài Gòn nắng như đổ lửa thì đào đâu ra nước mưa hoài để uống. Lúc chuẩn bị đi vào trong nhà thì vẫn kiểu cũ: người lớn nhất đi trước, người nhỏ đi sau. Đầu tiên là chị Hoà Trâm, tiếp theo tôi với Chan Chan.
Ba người chúng tôi đi vô phòng bếp. Phải công nhận, nhà Chan Chan rộng kinh. Đúng là nhà ngày xưa có khác, thường chia thành nhiều gian. Không khéo có ngày lạc đường như chơi.
Đang nấu nướng thì chị Hồng Anh ngừng lại, mừng rỡ khi trông thấy tôi cùng valy to đùng.
“Min Min, em quyết định về nhà chị sống sao? Tốt quá rồi.” – Chị Hồng Anh gọi to – “Anh Văn ơi, xem ai về này.”
Từ trên cầu thang, bóng dáng anh Dũng Văn xuất hiện. Anh này mặt lúc nào cũng kênh kiệu.
Tôi gật đầu chào xong, anh Dũng Văn cất giọng vẻ hơi châm chọc:
“Phải đích thân chị Hoà Trâm đi mời mới chịu về hả? Làm giá ghê ta! Mà nè, sống thì sống nhưng chớ có tuỳ tiện đụng vào đồ vật người ta nghe chưa? Anh đây ghét kẻ táy máy!”
“Được rồi, Dũng Văn! Em nó mới về, đừng làm khó dễ chứ.”
Anh Dũng Văn nhún nhún vai trước lời nói của chị Hoà Trâm. Coi bộ chị ấy rất có “trọng lượng” trong nhà này. Sau khi anh Dũng Văn đi lên lầu thì chị Hoà Trâm nói với tôi:
“Anh Văn tính sạch sẽ nên không thích người khác đụng vào đồ vật của mình, em nhớ để ý. Giờ em theo chị Hồng Anh vào phòng cất valy rồi xuống nhà ăn tối. Cha mẹ đều bận việc ra ngoài cả. Lát nữa chị cũng phải đi, còn Chan Chan thì đến lớp tập võ. Chỉ em và chị Hồng Anh dùng bữa, có gì chị ấy sẽ nói vài thứ cần thiết khác trong gia đình.”
Tôi đáp dạ lễ phép. Chả tin nổi lại có lúc tôi ngoan như thế. Mỉm cười vỗ vai tôi, chị Hoà Trâm rời khỏi phòng bếp đồng thời không quên nhắc Chan Chan chuẩn bị đến lớp tập võ. Nhìn tôi hồi lâu, tên Chan Chan dặn dò hệt như là chồng tôi thật ấy:
“Đằng ấy ăn cơm xong nhớ ngủ sớm. Sáng mai, đằng này gọi đằng ấy dậy đi học.”
Khuyến mãi cho tôi hai cái lúm đồng tiền cực duyên xong, Chan Chan cũng rời phòng bếp.
“Em ngồi đi, để chị dọn cơm tối cho ăn” – Chị Hồng Anh thân thiện.
Tôi gật đầu và đến bên bàn ngồi xuống. Đảo mắt nhìn khắp căn phòng, tôi giấu tiếng thở dài. Vậy là từ giờ, tôi bắt đầu cuộc sống mới với những con người hoàn toàn xa lạ. Tôi hy vọng, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Khi ấy tôi đã không biết rằng, tất cả chỉ mới bắt đầu…
Chương 18: Ngày 20 Tháng 02. Gặp Bạn Thân Cool Boy.
Ads Có tiếng đập cửa ầm ầm. Tức cái mình ghê. Chả biết thằng nào con nào khùng điên mới tảng sáng mà đã đi phá giấc ngủ người khác. Lết cái thân mềm ngặt xuống giường, tôi đi gật gà gật gù về phía cửa phòng mở toang. Cái mặt thằng Chan Chan chình ình xuất hiện. Bộ thằng cu này này trời sinh đẹp trai rồi mắc luôn chứng bệnh điên hay sao vì cứ làm những chuyện để bị chúng đập. Đời là phù du nhưng ngu thì phù mỏ nha con.
“Min Min, giờ này mà đằng ấy còn ngủ hả? Mau mau làm vệ sinh rồi ra đứng chờ cha mẹ!”
“Chờ cái gì? Chưa năm giờ rưỡi sáng mà bắt dậy sao?”
“Đằng ấy nghe lời đằng này đi. Không khéo cha mẹ giận thì phiền lắm.”
Dứt lời là Chan Chan nắm tay tôi lôi xềnh xệch xuống nhà dưới. Tôi chẳng nhớ bản thân làm gì nữa, hình như cậu ta giúp tôi đánh răng rửa mặt luôn thì phải. Sau đó không lâu thì tôi đã thấy mình đứng ngay ngắn trước cửa phòng khách. Quay qua quay lại, tôi ngạc nhiên với kiểu mắt O miệng A vì không chỉ có hai đứa mà còn cả chị Hoà Trâm, anh Dũng Văn với chị Hồng Anh đứng dàng hàng ngang. Tôi là người đứng cuối cùng. Chẳng hiểu cái quái gì hết. Trông mặt ai cũng nghiêm túc hình sự hệt như chuẩn bị chào đón tổng thống và phu nhân.
“Thế này là sao?” – Tôi hỏi khẽ Chan Chan.
“Khẽ tiếng thôi.” – Chan Chan đưa tay lên môi ra dấu – “Đây là lễ nghi của gia đình đằng này. Mỗi buổi sáng, con cháu trong nhà phải dậy lúc 5 giờ 30 và đứng ngay ngắn trước cửa phòng khách để chờ ông bà cha mẹ. Chiều qua, chị Hồng Anh không nói gì với đằng ấy à?”
“Không… Hay chị ấy có nói mà tớ quên mất thì phải.”
“Đầu đằng ấy chứa hột bí ư mà không nhớ? Nhà đằng này có khá nhiều lễ nghi, mấy ngày tiếp theo đằng ấy sẽ phải học thuộc lòng đấy. Làm sai thì bị phạt.”
May cho tên Chan Chan là lúc ấy không có cái chảo nào ở gần chứ nếu không nhất định tôi đã phan cho cậu ta bể sọ. Dám nói đầu tôi chứa hột bí ư? Thằng này xấc láo quá! Ừ, đầu đây chứa hột bí đấy còn đỡ hơn đầu đằng đó không có nổi hột bí để mà chứa.
Đúng lúc từ trên cầu thang, chú Trung Tài và cô Trúc Hà xuất hiện. Giờ tôi phải đổi cách xưng h...