- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2220 Lượt
A…bên cạnh còn có cả nhóc My nữa. Hi hi. Con bé hàng xóm của Huy. Cùng tuổi thằng Ken. Hiện đang học lớp 10. Con bé xinh, đáng yêu nhưng trầm tính lắm. Ít nói chuyện. Nó hay sang nhà Hy chơi nên thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với con nhóc. Những lần đó, nó phải công nhận một điều rằng, tuy con bé ít nói nhưng nếu nói chuyện sẽ thấy con nhỏ nói chuyện rất có duyên. Nhất là 2 cái má lúm của con bé mỗi ikhi cười ấy. Nhìn yêu cực…!!!
Nó vẫy tay với Huy và nhóc My. Rồi quay sang xem thằng nhóc Ken thế nào…thì…. ôi trời ơi…
Lũ con gái đã bu quanh thằng nhóc từ lúc nào, tíu tít nói chuyện như con chim sẻ. Kinh người, nó không để ý thằng Ken mới có tầm 1 phút thôi vậy mà…
Thằng Ken thì cũng tươi cười chả kém mấy em. Mặt mũi tỏ vẻ ngây thơ lắm. Cười cười nói nói vang cả một góc bến.
Hazzz…Thôi thì mặc kệ. Cứ để lũ con gái ấy biết được bộ mặt thật của thằng Ken xem. Có mà xách dép chạy mười cây số cũng chả hết khiếp sợ.
Huy đứng bên nó từ khi nào, vỗ vào vai nó hỏi nhỏ:
– Ai đấy…?
– Thằng em họ của tớ. Mới từ Mỹ về đấy. Cậu xem, chưa gì mà đã…
– Cậu có thấy thằng nhóc giống tớ không hả? Cũng đẹp trai, cườ duyên lại…
– Thôi đi. Đừng có tự sướng nữa ông cụ ạ.
– Xì, tớ biết cậu đang ghen tị với tớ lẫn thằng nhóc mà. – Huy trề môi. Còn nó thì nhanh tay đấm thùm thụp vào vai cậu bạn không thương tiếc.
– Ai da… đau thế. Con gái mà dữ hơn cả sư tử.Sau này ế chồng thì đừng có trách.
– Hứ. Ế hay ko kệ tớ. Thôi xe đến rồi, đi thôi.
***
Xe buýt hôm nay khá đông. Chen lấn xô đẩy nhau cũng khá nhiều. Nó bị lũ con gái chen lấn xô về hai bên xe. Trời ạ. Chật vật mãi mới đứng vững. Thế mà lại bị một con bé đi guốc 10 phân, mặt phấn son loè loẹt đẩy ra làm nó suýt ngã. Khổ… Có gì lạ đâu. Con nhỏ tranh đứng gần thằng Ken. Nhưng tức ko chịu được. Nó lấy chân giẫm mạnh lên đôi guốc con nhỏ làm nó kêu oai oái.
– Á á… đứa nào…dám giẫm lên chân tao.
– Đứa nào là đứa nào hả? Xe buýt đông thế này mà còn xô đẩy, chen lấn. Chuyện giẫm đạp lên chân nhau là chuyện bình thường thôi em ạ. Mà này, chị khuyên em nhé. Nên đi dép thấp thôi chứ đừng đi cao quá, Có ngày gãy gót giày đấy em.
Con nhỏ tức lắm nhưng ko dám cự nự lại. Sợ mất điểm trước zai đẹp. Khổ thế đấy. Mọi người trên xe ai cũng cười làm con nhỏ ngượng đỏ cả mặt.
***
– Lần sau tôi ko đi xe buýt nữa đâu. Y như cực hình ấy. – Thằng Ken làu bàu sau khi bước xuống xe búyt. Lũ con gái thì vẫn đang cật lực đuổi theo thằng nhỏ.
– Không đi xe búyt thì cậu đi cái giề.
– Chị bảo bố tôi mua cái xe ga đê. Bố tôi tin tưởng chị lắm mà.
– Nhưng chị cậu lại thích đi xe buýt đấy. Thì sao ?
– Đúng là hâm. – Thằng nhóc lẩm bẩm rồi chạy thật nhanh.
– Ê, nói gì thế hả..
***
– Lớp ta có thêm học sinh mới. Chúng ta cùng chào đón bạn ấy đi nào. – Thầy giáo chủ nhiệm nói to với cả lớp.
Cả lớp hò reo phấn khích.
– Xin chào. Tên mình là Kenny Phạm. Cứ gọi là Ken cũng được. – Nói rồi thằng nhóc còn tinh nghịch nháy mắt với lũ con gái phía dưới nữa chứ. Khiến bao nhiêu nàng ở dưới phải gọi là …ngất ngây con gà tây.
– Em ngồi chỗ trống ở bàn thứ 3 dãy ngoài nhá. Chỗ gần bạn Phương My ấy.
– Nhưng…- Cái My chưa kịp lên tiếng phản đối thì Ken đã xách cặp lại gần và ngồi phịch vào ghế của miình.
Trong lớp vẫn ko ngớt tiếng xì xào. Lũ con gái thì tiếc rẻ. Lẫn ghen tị.
Ken ngồi nhìn người con gái ngồi cạnh mình đây. Một cảm giác lạ. Ừ, phải, cô gái trên xe buýt. Cô gái lạ lùng.
Chà!!! Thật trùng hợp.
Tiếng thước của thầy giaó vang lên. Cả lớp 10A3 im lặng bắt đầu tiết học.
Chương 7
– Thưa phu nhân, thứ mà phu nhân cần đây ạ. – Một người đàn ông mặc bộ vest đen kính cẩn nói.
– Để trên bàn cho tôi.- Người phụ nữ ngồi trên ghế, trông cực kỳ sang trọng và quý phái.
Sau khi cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, người đàn bà đó mới chậm rãi mở xấp giấy trên bàn ra xem. Ánh mắt bà ta ánh lên tia nhìn khó hiểu rồi ngay lập tức thay vào đôi mắt đó là ánh mắt sắc lẹm. Nụ cười chợt nở trên môi với bao ý nghĩ mà không ai có thể đoán được.
– Thì ra là thế. – Người đàn bà đó chậm rãi nói.
Bà ta tiếp tục cười, vẫn nụ cười nửa miệng ấy nhưng có phần hằn học hơn. Xấp giấy trên tay bất chợt bị vọt xuống đất không thương tiếc. Vương *** trên sàn nhà. Bàn tay bà ta nắm chặt. Giận dữ.
***
Giờ ra chơi tại lớp 10A3.
Lũ con gái vây lấy Ken, chật cứng cả một góc bàn. Nói năng cười đùa vui vẻ, ầm vang cả một góc lớp. Đứa nào đứa nấy cứ gọi là mặt tươi hơn hoa, hớn ha hớn hở.
Ken thì cũng đáp trả lại sự nhiệt tình của các bạn nữ một cách nồng nhiệt lắm. Pha trò cười khiến các nàng cứ gọi là lăn ra cười sằng sặc. Anh chàng lại còn khuyến mãi thêm bao nhiêu là nụ cười tươi rói cùng cái chớp mắt nhẹ nhàng mà quyến rũ phải biết, khiến cácạn nữ cứ gọi là ‘phởn’ cả ngày không hết.
Điều này khiến My cảm thấy cực kỳ khó chịu.Thường ngày, chỗ ngồi của My rất yên tĩnh . Bởi lẽ, con bé dường như không có bạn, một người cũng cũng không. Một phần cũng bởi vì My ít nói, khó gần, phần khác thì là do ghen tỵ bởi My học rất giỏi, luôn đứng đầu ở hầu hết các kỳ thi. Do vậy, không ai dở hơi mà lại đi đến chỗ con bé bắt chuyện cả. Tự dưng bây giờ có thêm học sinh mới lại nhè đúng chỗ My mà ngồi khiến cho giờ ra chơi của con bé không còn được thoải mái dễ chịu như trước nữa. Mặc dù chỉ có 10 phút giải lao ít ỏi nhưng cũng đủ để ...