- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2284 Lượt
Sao lại thế này? Sao lại thế này? Hàn Thừa Tầm cậu là đồ ngốc, tại sao không nói với tớ lời nào? Tình nguyện kể cho người khác biết, cũng không chịu nói tớ nghe?
Chúng mình… hai người chúng mình đều là đồ ngốc… rõ ràng đã gần gũi nhau như thế, nhưng sao chẳng dám nói gì… cứ luôn luôn, luôn luôn lướt qua nhau… cứ như thế, mà đánh mất nhau…
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như ngày hôm nay? Thừa Tầm à… chúng mình… chúng mình sao không thể dũng cảm hơn một chút?
Nếu như hai đứa mình có thể dũng cảm hơn…
Chương 11
"Ha ha, Hiền Chu, cạn ly nào! Uống đi! Uống đi!" Tôi nâng ly rượu trong tay lên cất cao giọng nói.
"Hờ… uống nhiều quá rồi, nhiều quá rồi…"
Tôi và Hiền Chu đang ở trong một quán rượu rất bình thường gọi ra một bàn đầy rượu, cả quán rượu này ngoài tôi và Hiền Chu ra thì chẳng còn vị khách nào nữa cả. Trên mặt bàn bày đầy 6,7 chai rượu rỗng, Hiền Chu dường như đã say rồi, mặt tôi hình như cũng uống đến mức đỏ ửng lên. Hà hà… không biết chuyện gì đây, chỉ cần uống rượu thì tôi lại rất muốn khóc rất muốn khóc, haizzz… rốt cuộc tôi bị làm sao thế này? Chỉ cần nghĩ đến Thừa Tầm là tim tôi lại như bị ngàn vạn con kiến cắn đi nhay lại mãi không thôi.
"Hà hà, hà hà! Đa Lâm, sao cậu biến thành hai người rồi thế?" Hiền Chu nghếch gương mặt đỏ bừng bừng lên nhìn tôi cười ngờ nghệch.
"Còn… còn nói tớ à! Cậu… đấy! Cậu, cậu cũng là hai người!" Tôi say đến mức đến mở mắt ra cũng thấy khó khăn quá.
"A~! A… thật không nghĩ được rằng, Thừa Tầm… Thừa Tầm lại làm nhiều việc cho cậu đến thế! Đúng là chuyện khiến người kinh ngạc mà! Tớ còn nghĩ rằng, người Thừa Tầm luôn thích là con nha đầu Thành Vũ Tuyết chứ… Có điều, đã biết… đã biết những chuyện này rồi… hư… tớ… lúc tớ vừa nghe, trong lòng thật khó chịu quá! Doãn Đa Lâm, cậu có biết không? Trong lòng tớ lúc đó, đúng là chẳng vui chút nào! Cậu… cậu có biết không hả?" Hiền Chu say khướt giơ tay lên chỉ chỉ vào mũi tôi.
"Không vui á? Ha…" Tôi như cười lên một tiếng.
Trong lòng tôi, sao lại có thể vui được? Hư… thật như bị châm chích còn khó chịu nữa, và đau khổ…
"Cậu, cậu cười gì vậy?"
"Bây giờ, bây giờ nói những chuyện này còn có thể làm được gì? Bây giờ nói thế đã vô ích rồi… Dù tớ có khóc chết đi, dù có đau buồn đến chết đi, tớ cũng vẫn không thể bù đắp cho tất cả những gì Thừa Tầm đã làm…" Tôi thở dài thườn thượt, cổ họng đắng nghét, đau như có thứ gì đó đang chặn ngang vậy.
"Thế… thế… thế à!" Hiền Chu cũng thở dài theo tôi, "Nói đúng lắm! Nói không sai gì cả! Cho dù, cho dù cậu khóc đến chết, đau khổ đến chết, cậu cũng không thể trả lại ba năm đó cho Thừa Tầm… hư… trong trại giam thanh thiếu niên, đó, đó là nơi người ta sống ư? Cậu ấy… sao có thể sống được chứ… tại sao tớ không phát hiện ra chứ? Hu hu…"
Nghe Hiền Chu nói đến đây, mắt tôi đã bắt đầu đỏ, sợ bị Hiền Chu nhìn thấy, tôi vội cúi đầu xuống, đưa tay lên ôm lấy mặt.
Hiền Chu say lừ đừ nhìn tôi, đột nhiên mở miệng nói: "Đa… Đa Lâm à, cậu không thể như thế! Thừa Tầm đã làm cho cậu quá nhiều rồi, đúng là quá nhiều! Cậu không thể qua lại với anh Khương Tải Hoán được nữa! Dù hai người đang quen nhau, chỉ cần nghĩ đến Thừa Tầm, chỉ cần cậu còn có chút lương tâm, cậu cũng nên chia tay với anh ta đi! Cậu nên đoạn tuyệt quan hệ với anh ta đi! Nếu không… nếu không Thừa Tầm, Thừa Tầm chắc đáng thương lắmđó!… Thừa Tầm tội nghiệp quá… hu hu hu…" Vừa nói, Hiền Chu phủ phục lên bàn, khóc hu hu thảm thiết.
"Này, tại sao cậu khóc hả? Cậu khóc cái gì chứ? Người đang muốn khóc nhất, phải là tớ mới đúng! Cậu khóc cái gì mà khóc?" Tôi ôm mặt, không kiềm chế nổi nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi.
"Tớ đang khóc giùm cậu mà, tớ đây đang khóc giùm cho cậu đấy! Nghe câu chuyện này, tớ có thể không khóc à? Tớ có thể không buồn sao? Thừa Tầm, cậu ấy đúng là đáng thương, quá ngốc nghếch…"
Hu… trong lòng sao thấy buồn phiền thế này? Tại sao lại đau khổ thế chứ? Đúng là… đúng là đau khổ đến chết mất… Tôi nợ Thừa Tầm quá nhiều rồi… Thậm chí tôi còn cứ mãi hiểu lầm cậu ấy, cứng đầu bướng bỉnh làm cậu ấy tổn thương, người chậm chạp không nhạy bén là tôi mới đúng chứ? Thật là… Doãn Đa Lâm, mày quả thật là ngu muốn chết, ngu đến nỗi không bằng con bò nữa!
Ting tang ting tang…
Đúng lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, di động của Hiền Chu đột ngột réo rắt.
"Chết tiệt, ai lại gọi vào giờ này chứ?" Hiền Chu bực bội làu bàu.
"Cậu mau nghe đi!"
"Alo? Ai? Ồ, ồ… biết rồi, biết rồi mà, được rồi, bye bye…" Hiền Chu lí nhí một hồi rồi cúp điện thoại.
"Ai… ai đó?" Tôi mơ mơ hồ hồ hỏi.
"Ừ, có chút việc, xin lỗi nhé Đa Lâm, bây giờ tớ phải đi trước đây." Hiền Chu đứng dậy, lảo đảo lắc lư một hồi.
"Ừ, được, cậu đi trước đi."
"Nếu không thì, Đa Lâm, cậu cùng đi với tớ đi? Được chứ? Chúng mình cùng về." Hiền Chu tốt bụng đề nghị.
"Không cần đâu, nếu đã có việc thì cậu đi trước đi, tớ… tớ còn muốn ở lại đây uống thêm chút nữa, cậu đi trước đi."
"Thế, thế tớ đi nhé?"
"Bye bye! Bye bye! Đi nhanh đi!" Tôi hơi nóng nảy xua đuổi.
"Ừ, tớ đi đây, byebye."
Hư… nhìn theo Hiền Chu dần dần khuất khỏi tầm mắt, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ niềm vui một mình uống rượu rồi, tôi không ngăn được mình nhìn lên trần nhà thở dài.
Doãn Đa Lâm à Doãn Đa Lâm, giờ thì chỉ còn lại mình mày thôi, cuối cùng cũng đã có thể thoải mái mà say một trận cho đã rồi nhỉ? Đúng, đúng, nhất định mình phải uống say cho đã mới thôi! Tuyệt quá, tuyệt quá!
Ừng ực ừng ực…
Tôi cầm chai rượu, ngửa đầu lên u...