- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2314 Lượt
Tôi ngẩng đầu lên nhìn sang.
“A! Tiền bối!”
“Cho tôi hai phần bò bít-tết, cám ơn!”
“Dạ, xin anh đợi một lát!” Cô gái phục vụ mặc váy quấn tạp dề đỏ, người hơi gầy mỏng dường như rất thích nói chuyện với Khương Tải Hoán đây mà.
Haizzz! Không phải tôi lo lắng Khương Tải Hoán trêu hoa ghẹo nguyệt gì gì, mà là sợ những cô gái ngây thơ này sẽ bị lừa gạt mất! Hư…
“Nghe nói bò bít-tết ở đây rất ngon, chắc em đã đói rồi nhỉ, nếu không em đã chẳng chạy đến tìm anh.” Khương Tải Hoán thờ ơ chụp cho tôi một lời nói dối, vì lúc tôi muốn ăn miễn phí thì anh ta chính là cái máy rút tiền duy nhất của tôi.
“Ha ha, tiền bối này thật là… nói em thành ra thế này, nếu không thì bữa này để em mời là được chứ gì!” Tôi chỉ có nước cười trừ, thật ra vốn chẳng hề có ý định thanh toán.
“Không phải anh lo lắng chuyện tiền bạc, anh chỉ lo lát nữa thôi là em sẽ đói tới mức ăn hết cả bát đĩa luôn thôi!” Khương Tải Hoán nheo mắt cười, chế giễu.
“Em không ăn mất đĩa của anh đâu mà lo!” Tôi hết sức xấu hổ đảo đảo mắt về phía anh ta.
Cứ như thế, trước khi món ăn được dọn ra, tôi và anh ta nói những chuyện rất trẻ con rất tẻ nhạt và chẳng có mùi vị gì thế đấy, trong mắt của cô phục vụ mặc váy đeo tạp dề đỏ thì chúng tôi giống như đang ve vãn tán tỉnh nhau vậy.
Haizzz! Dù đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, nhưng tôi không thi lên đại học, mà trực tiếp đến trường làm giáo viên thực tập, vì trước kia tôi luôn có ước mơ làm giáo viên mà!
Và Khương Tải Hoán hình như thừa kế bệnh viện lớn của nhà để lại, đúng là một tên luôn sung sướng chẳng có gì phải lo nghĩ!
Trịnh Hiểu Anh, đã mở một quán café của riêng mình, việc làm ăn rất thuận lợi, lần nào gọi điện cho nó cũng có vẻ rất bận rộn, hư… cũng chẳng trách, người ta đã trở thành bà chủ rồi mà!
Còn Hiền Chu và Chính Hạo, hai đứa chúng nó đã cùng nhau học lên đại học rồi! Hà hà, trong bọn chúng tôi, hình như trình độ của hai đứa nó là cao nhất ấy, cuộc sống sinh viên, chắc chắn phải thú vị hơn nhiều so vớicuộc sống học sinh rồi nhỉ!
Hơn nữa, hai đứa nó sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã bắt đầu sống chung với nhau, bây giờ hai đứa đang vừa học vừa kiếm tiền, cha mẹ hai bên dường như cũng đồng ý việc mấy năm nữa bọn nó sẽ kết hôn, đúng là những ông bố bà mẹ vừa tiến bộ lại vừa thoải mái!
Haizzz, mấy đứa chúng tôi dường như chẳng ai học đại học cả. Cũng đúng, chỉ cần mình được vui vẻ thì học lên đại học hay không cũng đều như nhau cả. Ông bố bà mẹ và thằng em của tôi một năm trước đã kết thúc chuyến du lịch thế giới rồi, họ đột ngột trở về nhà làm tôi vẫn chưa thật sự quen lắm.
“Đa Lâm, em đang nghĩ gì vậy? Thịt bò bị cắt nát hết rồi!” Tiếng Khương Tải Hoán kéo tôi trở về hiện thực.
“A? Ồ, anh không hiểu gì rồi, phải cắt nát thế này mới ngon chứ!” Tôi vội vã định thần lại, nói qua loa cho xong chuyện.
“Này, Đa Lâm, dạo này em không đi đóng tiền điện thoại hả? Anh gọi điện thoại cho em hầu như lần nào cũng như đang thiếu tiền ấy, nếu không thì anh đóng tiền giúp em nhé, làm bác sĩ vẫn rất giàu mà, nếu tương lai anh vẫn có thể làm viện trưởng thì em chính là bà nhỏ rồi!” Anh Tải Hoán dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào trong ảo tưởng.
“Ồ, chuyện đó, không cần đâu, tự em giải quyết là được rồi, còn nữa, em sẽ không kết hôn với anh thì làm bà nhỏ gì chứ!” Tôi tức giận liếc anh ta một cái, cúi thấp đầu ăn thật nhanh món thịt bò.
“Hà hà, biết rồi biết rồi!”
Nhưng mà, nói ra thì, ôi di động đáng thương của tôi! Sao lại làm mất nữa rồi… hu hu hu hu, xem ra vẫn phải đi mua lại cái khác mới được… buồn quá! Money của tôi… a… huhuhu… Doãn Đa Lâm, đây chính là cuộc đời đó, muốn không nhận cũng không được!
2.
Hư… phải về trường thôi, bữa trưa cũng đã giải quyết gọn ghẽ, no quá… trong văn phòng có thuốc tiêu không nhỉ, ăn nhiều quá đến mức tôi sắp đi không nổi rồi!
Hu… hu! Tôi cố gắng bước! Cách mạng vẫn chưa hoàn thành, đồng chí phải tiếp tục cố gắng chứ!
“Cô ơi! Cô ơi! Không hay rồi! Chính Triết bạn ấy… Chính Triết xảy ra chuyện rồi!” Tôi vừa bước vào cổng trường, chạy tới đón là ủy viên văn nghệ của lớp tôi, Thẩm Hà Na.
“Sao? Chính Triết? Chính Triết xảy ra chuyện gì hả?” Tôi hoảng hốt mở to mắt.
Không phải chứ?! Xảy ra chuyện là sao? Tại sao trong lòng tôi lại có dự cảm không lành thế này?
“Cô ơi! Cô mau đi với em đi! Đi với em!”
“Oái! Em chậm chút nào…”
……
“Em sống thì còn ý nghĩa gì nữa… em đã không còn lý do gì để sống nữa rồi! Em buồn quá! Hu hu! Cô Doãn, xin lỗi cô! Cô đã giúp đỡ em nhiệt tình thế… em… em lại khiến cô thất vọng… em… em không sống nữa! Em chẳng còn quyến luyến cuộc đời này nữa! Để… để em chết đi cho xong!”
Tôi hoang mang chạy đến hiện trường, chỉ thấy dưới dãy lầu ken đặc học sinh đang bàn tán ầm ĩ, một đoàn dài người xếp hàng đến tận sân tập, vả lại dường như tôi còn nghe vẳng đến từ trong không trung một giọng nói nào đó, tôi chỉ cảm thấy sự việc hình như càng tiến tới mức độ nghiêm trọng quá rồi, thế là tôi vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tòa lầu cao hơn mười mấy mét một bóng hình đang lắc lư trên đó… Chính… Chính Triết!
Ôi trời ơi! Sao lại thế này? Chuyện gì thế này, Chính Triết sao lại nghĩ không thông thế! Chính Triết! Cái thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì đây! Có gì mà không nghĩ ra chứ!
Tôi chóng mặt quá đi mất! Có chuyện gì mà không thể nói được chứ, đừng có chạy lên sân thượng thế kia!
Hư… tôi vội vã lấy từ trong túi xách ra một cái loa khuếch âm (vì lễ Tình nhân cần nên mới phải làm cái đạo cụ này) rồi chạy đến dưới lầu, đằng...