- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2327 Lượt
Đi sát bên Khương Tải Hoán? Ha, chẳng lẽ tất cả chuyện này, là do lỗi của tôi sao? Là do tôi làm sai sao?
“Được rồi, Hiểu Anh, cậu đi đi, tớ sẽ đưa Đa Lâm về nhà.”
“Vậy tớ đi trước đây, Hiền Chu chỉ mình cậu có sao không đó? Nếu không được thì cậu gọi điện thoại cho Chính Hạo đi nhé, tốt nhất vẫn là đừng nên gọi xe, lỡ như Đa Lâm nôn ra trên xe thì tệ lắm!”
“Ừ, được rồi, làm thế đi!”
…
…
“Hư… cái đồ ngốc này, làm gì mà uống nhiều thế chứ, cậu thấy tớ cõng cậu nổi hả? Cậu cứ ở đây đợi, tớ đi gọi điện thoại cho Chính Hạo, thật là, cái di động chết tiệt lại hết pin! Đa Lâm, này, Đa Lâm, cậu có nghe không đấy?”
“Biết rồi! Tớ biết rồi!” Tôi ôm chặt đầu, nóng nảy trả lời.
“Thật không đi cùng tớ sao? Đa Lâm, tớ không yên tâm cậu ở đây một mình, không thì cậu cùng với tớ đi gọi điện thoại đi!”
“Mau đi, cậu mau đi đi, tớ muốn nhanh chóng về nhà! Đừng lảm nhảm nữa!”
“Thật tình cậu không sao chứ? Thế này vậy, Đa Lâm, nếu có thằng khốn nào dám đến gần cậu, cậu nhổ nước bọt vào hắn, sau đó mắng hắn cật lực vào, tớ đang ở trong sảnh gọi điện thoại gần đó thôi, lúc đó cậu nhất định phải la lớn lên, tớ sẽ chạy vào ngay!”
“Biết rồi! Cậu phiền quá đi! Mau đi đi, mau đi nhanh đi!” Hiền Chu sao mà nhảm nhí thế, Chính Hạo à, cậu chắc chắn cần Hiền Chu chứ? Tội nghiệp quá đi!
“Vậy tớ đi nhé!”
“Ừ! Ừ…”
Nhìn bóng Hiền Chu càng lúc càng nhỏ dần, nước mắt tôi từ nãy vẫn cứ cố nuốt vào cũng đã tuôn trào ra. Giờ mới hiểu được thế nào gọi là “sợ người dò hỏi, cố gượng mỉm cười”.
Hàn Thừa Tầm, tên thỏ nhép vừa không chín chắn, tri thức lại thấp kém như cậu, cậu thật đã khiến tớ đau lòng quá rồi, được thôi, được thôi! Chúng ta từ nay về sau cũng chẳng cần gặp nhau nữa! Cậu đi đường dương quan của cậu, tớ đi cầu độc mộc của tớ, chúng ta từ bây giờ không ai dính vào chuyện của ai! Chẳng ai phải nói chuyện với ai nữa! Chúng ta một dao cắt đôi triệt để đi!
“Hu hu… hu oa oa! Hu hu oa oa!” Tôi gục xuống khóc như một đứa trẻ.
Đúng, Doãn Đa Lâm, khóc xong rồi thì tất cả đều kết thúc, tôi sẽ không hy vọng bất cứ điều gì ở cậu nữa, tôi sẽ quên sạch quên hết về cậu, tôi cũng sẽ quên cuộc sống sau này của cậu luôn, tôi phải quên cậu, quên hết toàn bộ về cậu! Tôi sẽ sống thật tốt, tôi sẽ sống thật vui vẻ, cậu cũng có thể mãi mãi ở bên cạnh Thành Vũ Tuyết của cậu, sẽ chẳng có ai phá hoại hai người nữa đâu! Về sau cứ tồi tệ thế nhé! Về sau cứ như cậu muốn đi, chắc cậu vui lắm hả!
Hu hu hu hu… hu hu hu…
“Này, chị Đa Lâm, có còn nhớ em không?” Một bóng cao lớn đột nhiên che mất ánh sáng trước mặt tôi.
“Ai vậy? Tránh ra! Đừng đến làm phiền tôi!” Tôi ngừng khóc, thờ ơ ngẩng đầu lên hỏi.
“Sao mà trốn ở nơi này một mình khóc hu hu vậy? Hà hà, chuyện gì mà đau lòng quá vậy?” Giọng nói ngọt xớt đáng ghét, đáng ghét! Phiền chết đi được!
“Tôi khóc chuyện tôi, liên quan gì đến cậu?” Tôi ngoảnh đầu đi, không thèm để ý đến cái người gớm ghiếc buồn nôn này nữa.
“Ta nói chị Đa Lâm à, không phải là không nhớ em đấy chứ, thế mà em cứ ngày đêm nhung nhớ chị! Chị làm thế là quá vô tình đó!”
Hử… hình như đã gặp tên này ở đâu rồi thì phả, ồ… chắc là con chim sẻ ồn ào lần trước gặp ở phòng chơi bi-da chứ nhỉ, cười híp cả mí, hứ! Tôi ghét nhất loại không đứng đắn như thế!
Ồn ồn ồn! Đúng là ồn chết đi! Mẹ cậu ta nhất định không biết cậu ta ngốc nhỉ?
“Ồ, tôi nhớ ra bộ dạng cậu rồi, được rồi, như thế đã được chưa? Nên cậu đi nhanh cho tôi nhờ! Tâm tình tôi hôm nay quả thực không tồi tệ như bình thường đâu!” Tôi lạnh lùng phát ra mấy câu.
“Hây hây, tâm tình không tốt hả? Làm gì mà khóc đến thành ra thế này? Có phải bị bạn trai hất đi rồi không?” Cái thằng này quả nhiên không tốt như tưởng tượng, còn dám quỳ xuống trước mặt tôi nữa chứ.
Bây giờ tôi thật muốn cho hắn một đấm quá! Để cho cái tên chim sẻ lải nhải này chết cho rồi!
“Xin cậu ngậm cái mồm thối cậu lại!”
“Ái chà, ta nói chị Đa Lâm xinh đẹp của tôi ơi, đừng hung dữ mãi thế, thật may hôm nay em cũng đá bạn gái em rồi, như vậy em có thể an ủi chị Đa Lâm nhỉ, chị nói xem thế có được không?” Tên đó vừa nói vừa ôm vaitôi.
“Tốt nhất là cậu tránh xa tôi ra, bỏ ngay cái tay dơ bẩn ra!” Tôi chỉ có thể miệng mồm dữ tợn thế thôi, vì tôi đã chẳng còn sức lực dư thừa nào để đối phó với tên sói háo sắc này nữa.
Hu hu! Sao tôi lại xui xẻo thế này! Tại sao cứ gặp nhau những chuyện phiền phức thế chứ! Quả thực là quá đáng mà! Lão già thượng đế, sao ông cứ khiến tôi không sống nổi thế này?!
“Đừng thế mà, chị Đa Lâm, chúng mình đi đi, tìm chỗ nào vui vẻ một tí, chị nói xem có được không?”
“Tôi nói cậu bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra, chẳng lẽ cậu nghe không hiểu hả?! Cái tên ngu ngốc này!”
“Chị Đa Lâm, tốt nhất chị đừng nói nữa, cứ hung dữ thế này, đừng làm em tức đấy nhé!”
“Cậu bỏ tôi ra, đừng đụng vào tôi, cái tên ruồi nhặng buồn nôn này! Mau bỏ tôi ra, đồ súc sinh, đồ yêu quái!” Tôi giằng mạnh tay hắn đang ôm tôi ra.
“Này, đồ gái hư, cô rửa sạch miệng mồm đi, cẩn thận đừng có chọc tức tôi!” Vừa nói, cái tên vừa hiện nguyên hình này giáng cho tôi một bạt tai.
Chết tiệt, Thừa Tầm đánh ta thì coi như xong rồi đi, nhưng sao cái loại như ngươi mà cũng đòi như Thừa Tầm hả? Ngươi dựa vào đâu mà đánh ta? Ngươi lấy tư cách gì chứ? Đúng là khiến người ta buồn nôn!
“Tránh ra! Mau tránh ra! Cái tên này mi đi chết đi! Chết đi!” Tôi đứng dậy dùng hết sức lực đạp cho hắn ta một phát, sau đó liều mạng xông về phía trước.
“Cái con nha đầu chết tiệt, dám đá tôi à!&rd...