- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 1870 Lượt
- À…quên. Vậy mọi người ở đây nhé, tao next. – Khánh vội vã đứng dậy vọt ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng.
- Haiz…thôi…mọi người về phòng đi, em cũng phải đi rồi. – Nó đuổi.
- Ok, bye. Nhớ về sớm. – Trang vẫy tay, kéo Minh ra khỏi phòng.
- Có gì gọi nói tao biết nhé. Nhớ chị ấy thật! – Thảo Anh cười vui vẻ rồi cũng bước ra ngoài song song cùng Thiên.
- Đi cẩn thận đấy. Có chắc là không cần anh đi theo không? – Hắn lo lắng dặn dò.
- Không sao. Anh về phòng ngủ trước đi. – Nó lắc đầu rồi đẩy hắn ra, đóng cửa phòng.
Chốt khoá cửa, nó đứng dựa vào tường thở dốc. Một tay nắm chặt, một tay đưa lên ôm trán, mặt nó tái xanh. Có gì đó không ổn. Nó có linh cảm không hay!
Một thiên thần ngồi trên chiếc moto đang chạy đua với gió. Từng giây từng phút trôi qua quả thực rất nặng nề. Từng nhịp thở gấp gáp, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại bức rức, tim đập nhanh tới thế.
Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra!
“Két”
Chiếc xe moto đen phanh gấp trước cổng của một căn biệt thự bằng gỗ nằm trên sườn núi, tách biệt hẳn với thế giớ bên ngoài nhộn nhịp kia. Bây giờ… cũng tối rồi, chắc hơn 10g mà căn nhà không có lấy một ánh điện.
Chắc chắn không thể nào là đi ngủ sớm, con người đo hoàn toàn không đó thói quen đó. Càng chắc chắn hơn là không phải người đó đi vắng bởi vì dằng kia còn có một chiếc BMW. Cuối cùng là vì sao? Nó cảm thấy lo lắng.
Tháo mũ bảo hiểm rồi mắc lên trên xe, nó bước tới mở cửa.
“Cạch…cạch…”
Bị khoá rồi!
Nó bước lùi lại phía sau, nhấp nhấp vài cái lấy đà rồi xoay người xung một cú đá phá cửa.
“Rầm”
Cảnh cửa bị tác động một lực lớn, ngã sập xuống đất.
- Thuỵ Dương! Thuỵ Dương! Chị đang ở đâu? – Nó lao vào nhà hét lớn, tay mò mẫm trên tường tìm công tắc điện.
Đây rồi! “Tách…phụt…”
Nó nhấn công tắc đèn, ánh sáng xuất hiện và chiếu rọi khắp nơi.
- Ư… – Một tiếng kêu nhỏ phát ra gây sự chú ý cho nó.
- Thuỵ Dương? Chị…chị… – Nó trợn trọn mắt nhìn con người dăng ngồi trên ghế sofa trước mặt.
Thuỵ Dương gương mặt xanh xao, tái nhợt rịn đầy mồ hôi do thiếu máu và đau do vết thương. Hai bàn tay đang ấn chặt vào bụng đề kìm máu, từng giọt nước đỏ tươi tràn qua từng kẽ tay.
- Hộp cứu thương ở đâu? – Nó quýnh quáng.
- Tủ…dưới bếp… – Thuỵ Dương mấp máy, nói không ra hơi.
Nó nghe thấy bấy nhiêu thôi thì vùng chạy xuống phía sau nhà tìm hộp cứu thương. Nhìn vết thương của Thuỵ Dương thì ít nhất cững đã phải chịu gần 4g rồi chứ chẳng ít, máu chảy xuống nền nhà lênh láng cả. Chỉ có điều nó không hiểu, sao Thuỵ Dương lại không tự băng bó, sơ cứu mà lại nằm im lâu vậy đề bị mất máu?
Một vết thương hình tròn nhỏ, xung quanh là máu đã khô cứng đọng lại trên nền da trắng, nó khẳng định đây là vết thương do đạn bắn.
Cầm con dao nhỏ rạch một đường ngay vết thương, nó cố gắng lấy viên đạn ra khỏi cơ thể Dương.
- Á…hờ…hờ…áaa… – Cô nhóc thở khó nhọc, đau đớn kêu lên.
- Cố gắng chịu chút đi. Chị mất máu quá nhiều! – Nó cắn răng, cố tập trung xử lý vết thương trước mặt.
Sau một hồi khó khăn, nó cũng lấy được viên đạn ra. Qủa thật, viên đạn ấy gắm sâu quá. Cũng tầm hơn 4cm chứ ít gì?
Khâu lại miệng vết thương xong xuôi, nó lấy bông tẩm nước ấm lau sơ qua rồi băng lại đàng hoàng. Ngước mắt lên thấy Thuỵ Dương cũng đã thiếp đi, nó cười nhẹ vì giờ đã bớt lo lắng. Chắc cô nhóc đau lắm rồi, vả lại mất máu nhiều thế kia.
Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, nó bế Thuỵ Dương vào phòng nằm nghỉ. Trong đầu cứ lòng vòng thắc mắc. Rốt cuộc, ai là kẻ tấn công Thuỵ Dương?
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi thẳng vào đầu giường. Khó chịu trước ánh sáng, Thuỵ Dương nheo mày mở mắt. Thứ đầu tiên mà cô nhóc cảm nhận được là đau, thuốc tê đã hết tác dụng nên Thuỵ Dương nhăn mặt.
Giở chăn ra, cô nhóc thấy vết thương đã được chăm sóc và băng bó kĩ lưỡng. Có điều, miếng băng trắng sau một đêm cũng đã thấm đỏ một màu máu.
“Cạch”
Nó mở cửa bước vào, trên tay là …một tô cháo bốc khói nghi ngút. Đặt tô cháo xuống bàn cạnh giường, nó nhìn Thuỵ Dương hỏi han:
- Cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Còn đau lắm không?
- Được rồi. Còn đau nhưng không sao. Đỡ chị ngồi dậy với. – Thuỵ Dương nói như không ra hơi.
- Được. – Nó gật đầu rồi bước lại gần giúp Thuỵ Dương.
- Ư…au… – Thuỵ Dương nhăn mặt. Chắc có lẽ do vết thương còn mới nên ngồi dậy khá đau, tại động đến miệng vết thương mà.
- Đau lắm sao? – Nó quan tâm.
- Không sao…ổn rồi… – Thuỵ Dương lắc đầu.
- Vậy chị ăn chút cháo đi, cháo thịt bò đấy. Chị thiếu máu nhiều lắm nên nó sẽ giúp chị. – Nó bê tố cháo đưa lên trước mặt Thuỵ Dương.
- Cảm ơn em. – Cô nhóc gượng cười đón lấy tô cháo rồi cầm muỗng lên cho từ từ vào miệng.
- Coi chừng nóng đấy. – Nó nhắc nhở.
- Ừ…
- Mà sao chị bị thương vậy mà khi về tới nhà lại không sơ cứu ngay, đề lâu cho máu chảy nhiều thế? – Nó nhăn mặt.
- Lũ khốn đó…viên đạn có thuốc mê. Về đến nhà là chị ngất luôn…đến khi em tới gọi chị mới lờ mờ tỉnh. – Thuỵ Dương có vẻ tức tối.
- May là tối nay em đến, không biết nếu không thì mọi chuyện thế nào rồi?
- Chị xin lỗi đã làm phiền em. – Thuỵ Dương cảm thấy hơi có lỗi.
- Không sao đâu. Chị em quen biết cả mà. Nhưng chị có biết ai là kẻ đã bắn mình không?
- Không. Lạ hoắc. – Cô nhóc trề môi, lắc đầu.
- Vậy em sẽ cho người điều tra. Chắc chắn không phải là chuyện xích mích thù hằn bang phái. Bang ta không hoạt động ở Hawaii thì lấy đâu ra kẻ thù? Không lẽ lại là lũ đó? – Nó khoanh tay trước ngực.
- Lũ đó? Ai? – Cô nhóc nhìn nó.
- Lũ chó quay lại cắn chủ thôi.
- Vậy là em biết ai rồi à? Chị giao vụ này cho em xử lí nhé. – Thuỵ Dương không hỏi thêm.
- Ok…nhưng xử lí thì giờ chưa phải lúc. Đến đúng thời điểm, em sẽ làm luôn một lượt. Tụi nó nợ em nhiều đấy. – Nó thở hắt ra.
- Ai biết em, muốn bao giờ xử cũng được. Mà sao em tới đây tìm chị? – Thuỵ Dương tỏ vẻ không quan tâm mấy.
- Sợ chị trốn không sang nên em ghé kiểm tra. Thầy bắt chị lần này nhất định phải có mặt nhưng tình hình này… – Nó nhìn vết thương, ái ngại.
- Không sao…đi chút về cũng được thôi. – Cô nhóc nhún vai.
- Tuỳ chị, nhưng cẩn thận động vết thương đấy. Hơi sâu, đạn 9 li bình thường.
- Ừm…vậy lũ kia đâu?
- Tụi nó không biết chị bị thương. Trang và Minh ở khách sạn có chút việc cần làm cho công ty. Vi thì chị biết là nó không thích gặp mặt chị mà? Chị cũng không muốn gặp mặt nó thì hỏi làm gì? Thảo Anh đánh lẻ với Thiên rồi. – Nó bĩu môi.
- Thiên với Thảo Anh? Thành cặp bao giờ nhỉ? – Thuỵ Dương có vẻ hơi sững người.
- Cách đây gần ba tháng. – Nó thản nhiên như không.
- Oh…vậy còn anh ta biết chuyện gì chưa? Hắn ta chờ Thảo Anh cũng gần 4 năm rồi còn gì? Chắc khi biết tin này, anh ta sock lắm.
- Có vẻ…Thảo Anh từ chối anh ta rồi nhưng tại anh ấy không chịu từ bỏ thôi. Cứ mù quáng mà nhìn tới Thảo Anh, trong khi đó lại không đề ý tới người phía sau mình. – Nó chẹp miệng, tình yêu rắc rối thật.
- Huyết Dạ…à…phải nói là Kiệt nhỉ? Anh ta yêu Thảo Anh hơn chị tưởng, lần đầu một tên sát gái như hắn yêu thật lòng mà lại gặp tình đơn phương, kể cũng tội. Mà không chỉ anh ta, Bướm Đêm cũng đâu tốt hơn? Ropez yêu Kiệt từ ngày mới trờ thành con nuôi của thầy vậy mà…Nếu là chị, người mình yêu lại đi yêu người em gái kết nghĩ từ nhỏ thì...