- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 1886 Lượt
Nụ cười đó rất đẹp khiến cho ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn.Nó, một quần sóoc da bó màu đen tôn lên đôi chân dài với làn da trắng sữa cùng với chiếc áo sơ mi carô đen dài tay được xắn lên tới khuỷu có thắt lỏng một cái cavat màu đen trước cổ. Bên ngoài khoát chiếc áo gilê màu đen nốt, chân mang đôi bốt cao tới đầu gối bằng da màu đen làm chiều cao của nó được nâng lên.Vi thì vẫn với tông màu ưa thích quen thuộc. Chiếc đầm đỏ có đuôi hơi xoè, hai dây làm tôn lên bờ vai trắng và vóc dáng chuẩn của nhỏ dài tới ngang đầu gối. Chân đi đôi giầy cao gót một tấc màu trắng, tay cầm một cái túi tách nhỏ cũng màu trắng. Nhỏ tuy hơn đơn điệu nhưng vẫn nỗi bật trong dòng người tấp nập.Thảo Anh thả cho mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu tự do, cô nàng chỉ đơn giản với chiếc áo phông in hình ngộ nghĩnh cùng chiếc quần bò tới đầu gối và đôi giầy bata màu trắng. Nhìn Thảo Anh bây giờ cực kì đáng yêu và năng động.…Cả ba đứng chờ trong sự mong đợi.
Từ cổng sân bay từ từ bước ra một người con ngài có nét đẹp tựa như thiên thần. Cô nàng mặc chiếc đầm có màu xanh nhẹ nhàng, êm ả, chân đi đôi giầy búp bê màu trắng, mái tóc dài suông mượt tung bay trong gió đêm lạnh lẽo. Nhìn vào cô gái, ai cũng có cảm giác ấm áp và không còn cảm nhận được cái lạnh của buổi tối trời nhưng đâu ai biết được khi nhìn thẳng vào trong đôi mắt biết cười ấy là một sự lạnh lẽo đến buốt giá. Một con người được rèn luyện từ thuở nào.Co gái nhẹ nhàng kéo vali tới chỗ ba đứa nó rồi mỉm cười.
Thảo Anh hạnh phúc, nhảy chầm vào người cô gái ôm chặt cứng.- Chị…chị về rồi!- Cái con bé này, mới không gặp nhau có hai tháng mà làm như… – Cô gái cốc yêu một cái lên đầu Thảo Anh.- Nhưng em nhớ chị thật mà. Không lẽ chị không nhớ em? – Thảo Anh rưng rưng nhìn.- Con bé này! Thật là…- Haizz…em biết ngay mà. Về có phải là do nhớ em đâu. Tại xa ông anh quí hoá của Bảo Vi lâu quá nên mới mò về đây chứ gì? Hừ…không biết chị có xem em gái chị ra gì không nữa? – Thảo Anh lắc đầu.- Em…chị…
- Cô gái ấp úng, mặt đỏ lên.——————–Vương Thảo Trang (17t): Chị ruột của Thảo Anh. Là một cô gái ưa thích sự năng động nhưng cũng không kém phần duyên dáng. Gia thế thì giống với em mình. Mười sáu tuổi đã tốt nghiệp đại học Havard với hai bằng đại học trong tay và hiện tại là một trong những gương mặt tiêu biểu của công ti quản lí nghệ thuật J’D tại London. Chiều cao: 1m72, chỉ số IQ: 296/300.——————–Nó nhìn Thảo Trang đang lâm vào bước đường cùng nên nói đỡ:- Thôi mà Anh Anh, chị Trang vừa về mà đã công kích chị ấy ghê thế?- Phải đấy! An luôn là người hiểu chị nhất! – Trang hôn chụt vào má nó.
- Thôi đi chị…giờ về không hay tính ở lại với cái đám sắp tới đấy?
– Nó cười gian rồi hất mặt về phía sau cả bọn.“Rầm…rầm…”Tiếng chen chúc nhau mà chạy về chỗ tụi nó ngày một lớn. Trên tay đám người đó, ai ai cũng cầm không máy ảnh thì máy quay phim, không micro thì giấy bút.
Cả bọn tụi nó ớn lạnh sống lưng, khó khăn nuốt nước bọt một cái. Có vẻ như tụi nó đã nhận ra đám người này. Tụi đấy đích thì là đám paparazzi phiền toái. Hình như cặp kính che mặt của Thảo Trang dừng như là không phát huy tác dụng thì phải. Bằng chứng là đám phóng viên ấy vẫn nhận ra người con gái này là Jersey
– nữ minh tinh màn bạc tại Anh.Bốn cặp mắt nhìn nhau trong giây phút rồi quay người cùng chạy. Làm gì chứ ba nữ tướng của bang Killing cũng phải biết sợ chứ và thứ suy nhất có thể khiến họ sợ chính là….đám paparazzi!Tụi nó chạy ngay vào bãi đỗ xe. Nó chạy nhanh đầu tiên để lên xe trước và khởi động máy. Thảo Anh và Bảo Vi thì cắm cúi chạy, chỉ duy nhất có Trang là người đau khổ nhất. Một mặt phải chạy để bảo toàn tính mạng, mặt khác lại phải lôi theo cái vali nặng như búa tạ này nữa chứ! Khi đám paparazzi này vừa tới chỗ cái xe thì nó đã phóng nhanh ra khỏi bãi, mang theo ba người con gái với vẻ đẹp thiên thần bên trong cùng đi.
Chương 7: Trở Lại – Khởi Đầu
Ads Nhà Thảo AnhNó thả “phịch” người ngồi xuống cái sofa ngoài phòng khách. Trước giờ vẫn vậy, nó rất sợ và ghét cay ghét đắng cái đám phóng viên lá cải đó. Chuyện riêng tư của người khác lúc nào cũng phải soi mói cho bằng được.
Những chuyện trên các mặt báo của các nhân vật nổi tiếng đều do họ chêm thêm vài câu. Những chuyện không có thì nói có, những chuyện có nhiều khi nói không, còn không thì cũng lâu lâu mới nói có, toàn là cái lũ chỉ lo trục lợi. Nó ngán ngẩm lắm rồi.Trong số bốn người ở đây, Bảo Vi là người ghét và căm thù lũ phóng viên ấy nhất bởi lúc nào, lũ phóng viên ấy cũng tung mấy cái scandal tình ái không có thật giữa cô và một số người nổi tiếng khác trong ngành giải trí.
Cũng bởi vì Vi mang phong cách táo bạo, quyến rũ và hơi…sexy nên trong một số lần đi ăn cùng một vài người bạn và bị đám phóng viên bắt gặp là y như rằng hôm sau trên mặt báo sẽ có cái tít nóng hổi như: “Siêu mẫu Ellie và người bạn trai mới”, hoặc dã sẽ là “Con mồi mới của siêu mẫu Ellie”.…Quay trở lại với câu chuyện. Trang mở lời trước:- Thế nào? Mệt chứ?- Tất nhiên…chị cũng biết mà còn hỏi! – Thảo Anh le lưỡi.- Rồi… – Trang cười xoà.- Mà sao chị lâu về thế? Chị bảo sẽ sang ngay cùng em mà sao tới tận hai tháng mới thấy? Chị làm gì ở Anh mà lâu vậy? – Thảo Anh phụng phịu.- Chị bận chạy show. – Trang thản nhiên.- Show gì thế chị? – Vi hỏi.
- J’D tổ chức show lưu diễn thời trang cho bộ sưu tập mới của Arlia và mời chị tham gia. Chị đã tính từ chối nhưng đích thân Arlia đến và mời và nói nếu chị không tham gia, cô ấy sẽ không tổ chức. Dù sao trong ngành này chỉ còn Arlia là hiểu và thông cảm cho chúng ta thôi. Cô ấy là một người tốt và Arlia đã dồn rất nhiều tâm huyết cho bộ sưu tập này. Chị không phá hỏng nó bởi vì biết nó quan trọng với cô ấy như thế nào. – Trang cười. – Vậy show diễn đó hoàn thành rồi hả chị? – Nó cầm ly nước trên bàn lên nhấp một ngụm.
- Chưa. – Trang lắc đầu.- Vậy sao chị về đây? – Vi hỏi.- Hai tháng qua chỉ là quá trình chuẩn bị mà thôi. Còn dự án thì chắc khoảng một tháng nữa tiến hành tổ chức. Chị xin nghỉ phép để về đây và khi nào bắt đầu trở lại. – Tội chị quá. – Thảo Anh thông cảm.- Không sao mà.- Nhưng chị Trang à…em không tin chị về đây chỉ vì muốn nghỉ ngơi trước chow diễn đó thôi phải không? Vấn đề chị về đây nhất định vẫn còn có một lí do khác. – Nó chiếu ánh nhìn về phía Trang, cô không nói gì chị nhướn đôi lông mày thanh tú lên một chút.- Chắc có lẽ là tại vì chị ấy nhớ anh… – Thảo Anh đang nói, Vi cắt ngang:- Không phải vấn đề tình cảm! – Vi thẳng thừng nói.- Chị về là do
pama nhờ, đúng chứ? – Nó hỏi.- Sao em lại nghĩ thế?
– Giọng Trang mang chút bông đùa nhưng gương mặt lại đanh và lạnh, không còn vui vẻ như cách đây 5 giây.- Em biết, họ sẽ thắc mắc vì sao em với Vi muốn về Việt Nam bởi vì vấn đề này khá nhạy cảm với họ. Còn lý do mà em và Vi nói để về đây không đủ thuyết phục. – Nó trả lời.- Phải? – Trang gật đầu rồi cười xoà, chào thua hai đứa em này.- Thế sao chị không nói ra từ đầu? – Vi nghiêng đầu hỏi.
- Nếu nói thì liệu hai đứa có nói cho chị biết không? Lý do mà hai đứa muốn về đây ấy? Chị chắc chắn hai em chẳng có chút hứng thú nào với Việt Nam đâu. Đó chỉ là cái cớ mà thôi bởi thực chất các em đã từng ở đây một thời gian mà pama không biết nên tất cả mọi thứ đều biết hết rồi, lấy đâu ra mà hứng thú nữa chứ.- Vậy chị sang đây để làm do thám cho họ? – Nó hỏi.- Không hẳn…họ chỉ muốn biết nguyên nhân...