- Đăng Ngày: 10:39 - 07/07/2015
- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 1522 Lượt
- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 1522 Lượt
hỏi:
– Anh chị dùng gì ạ?
Tôi nhanh nhảu nói:
– Cafe đen, em uống gì?
– Cho mình cốc sinh tố bơ
– Dạ anh chị đợi một chút ạ – Rồi con nhỏ cũng phi vào trong luôn
Không hiểu nhỏ ra đây để nói chuyện với tôi, hay nói chuyện với cái điện thoại. Cứ bấm bấm mãi ở cái điện thoại làm tôi cũng chỉ biết tự kỉ thôi chứ sao, từ vị trí ngồi này ngắm nhìn dòng người đi lại cũng là cái thú vui của tôi. Trời mùa hè và cái nắng chói chang, may mà có mái che không thì tôi chẳng thể ngồi ở đây mà ngắm nhìn một đoạn đường ở Hà Nội. Nói đến mùa hè, tôi lại thèm khát cái lạnh buốt của mùa đông, muốn được đi ăn kem với một ”ai đó”, muốn được đi lượn trên chiếc xe cà tàng và được ”ai đó” ôm từ phía sau…
– Mời anh chị ạ – Nhỏ phục vụ mang đồ uống ra, rồi đi vào trong.
Còn nhỏ thì vẫn bấm điện thoại thỉnh thoảng lại hé nụ cười. Cứ này giết thời gian, tôi thì cũng không có rảnh ngồi yên mà ngắm thành phố mãi được.
– Không có gì thì anh về trước, tiền để anh trả.
Tôi vừa định đứng lên rồi nhỏ nói.
– Anh ngồi xuống
– Những…
– Ngồi xuống – Nhỏ trợn trừng mắt răn đe tôi.
– Rồi ngồi rồi có gì nói đi – tôi ngồi xuống
– Anh muốn nghe chuyện của em không?
Sao bỗng dưng nhỏ lại muốn chia sẻ chuyện của mình cho thằng như tôi, tôi cũng có là gì của em đâu, hay nhỏ cũng chỉ muốn… chia sẻ không thôi?
– Ừ rồi nói đi.
– Anh thấy anh hôm qua tát em chứ.
– Ừ biết, 2 lần rồi
– Em xin lỗi, tại lần trước kiếm cớ với bắt anh đèo ra tận Tràng Tiền, bố mẹ em không muốn cho em quan hệ với anh Long(giờ mới biết nó tên Long), nhưng lúc đấy em nghe những lời ngon ngọt của anh ý thì em lại bị cuốn vào…
– Ừ, Con gái yêu bằng tai
Con trai yêu bằng mắt, không có gì là lạ.
– Ở quán hôm qua, tại anh đi vào làm em ngại quá, anh Long cứ đòi hôn với ôm em nên…
– Ừ rồi anh hiểu mà, thế giờ em với thằng đấy sao?
– Thì chia tay thôi anh, em cũng hiểu rõ anh ta muốn gì ở em rồi.
– Ừ.
Rồi lại liên thiên sang chuyện khác, nhưng vẫn đề tình yêu thì vẫn xoay quanh cả 2, nhỏ toàn hỏi những câu ”Anh yêu ai chưa” ”Anh yêu bao nhiêu người rồi” ”Anh giờ đang để ý cô nào không”. Toàn những câu hỏi dồn tôi vào chân tường. Đành phải chém với nhỏ để cho nhỏ bớt nghi. Kết thúc buổi nói chuyện, nhỏ gọi em phục vụ ra rồi tính tiền, nhỏ rút tờ 500k trong ví rồi nhận tiền thừa và dắt tôi ra ngoài lấy xe. Đưa nhỏ về mà cứ thấy ướt ướt ở sau lưng áo, đầu nhỏ cứ ngả vào lưng tôi… Nhỏ đang khóc… Giờ có nói có an ủi thì nhỏ cũng sẽ càng khóc to hơn, thà cứ để thế có khi là cách giải quyết tốt nhất.
Tối về, nằm la liệt trên giường vì mệt, thiếu ăn thiếu ngủ nên bị bệnh luôn. Trán thì nóng lắm chắc sốt cao rồi… Lúc này mệt không còn có thể cầm điện thoại gọi cho ai được nữa, và rồi tôi ngủ lúc nào không hay.
Chap 8:
Ngay hôm sau tôi ốm vật ở giường, ngủ li bì đến chưa chẳng kịp nhờ đứa bạn ở lớp điểm danh hộ, cũng chẳng còn sức mà đi mua thuốc. Cái cảnh ở 1 mình, chẳng ai quan tâm chăm sóc thì đúng là chết không ai biết… May quá đến chiều thì có chị hàng xóm, cũng lả sinh viên nhưng khác trường, ở phòng trọ an toàn nên tối chẳng bao giờ khóa cửa cả. Nên chị đẩy nhẹ cửa gọi tôi.
-Mạnh ơi chị mượn cái bát loa chút… Mạnh ơi…Mạn…h…. Ơ bị sao thế này, sao trán nóng thế. Thôi chết sốt rồi đợi chị đi mua thuốc cho. – Chị gọi tôi, rồi thấy tôi cuốn tròn trong chăn nên tiến lại gọi dậy thì biết rằng tôi sốt.
Chị đi, một lúc thì về rồi đưa tôi cốc nước và vài viên thuốc hạ sốt.
– Ngồi dậy uống thuốc cho khoẻ đi.
Chị đỡ tôi dậy rồi tôi uống nhanh mấy viên thuốc trên tay rồi lại nằm bẹp dí trên giường và ngủ tiếp…
Đang mơ màng trong giấc mơ, bụng réo cồn cào vì đói và tôi thức dậy, nhìn điện thoại thì có vài chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chắc của bọn ở lớp. Cũng gần 7h tối rồi, ngủ gần 1 ngày rồi còn mệt hơn cả ốm. Tôi dậy rồi đi lại nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, quái sao phòng vệ sinh lại có đồ con gái, phân vân một lúc tôi đoán là đồ của chị rồi đi ra đập vào mặt tôi là nhỏ… nhỏ đang cầm cái cạp lồng hình như mua gì cho tôi ăn thì phải, mà cái tôi ngạc nhiên nhất là nhỏ mặc quần áo của tôi, cứ thử nhìn con gái mặc đồ con trai đi… cảm thấy máu mũi đang rơi…
– Em…em… em làm gì ở đây… sao…sao biết nhà an…nh…nhhh…. – Tôi lắp bắp hỏi em
– Dạ chị gần phòng anh bảo em biết.
– Sao tự nhiên chị lại gọi em?
– Em gọi cho anh, chị nghe bảo anh ốm nên em chạy sang.
– Gọi anh có việc gì?
– Anh nói chiều đến dạy em mà, đợi mãi không thấy nên em gọi mà trời mưa nữa em sợ anh bị thế nào thì…
– Thì thế nào?
Nhỏ lườm tôi rồi nói.
– Hỏi nhiều quá, ăn cháo rồi uống thuốc đi.
– Con gái gì mà đanh đá.
– Kệ em
Nhỏ đổ cháo ra bát, rồi để trên bàn bảo “anh ăn đi”… Đang mong được nhỏ mớm thì nói câu rõ phũ, thôi kệ cố ăn. Cố gắng súc những thìa chào ăn mà sao thấy nó nặng lạ thường. Từ đâu nhỏ giật luôn bát cháo và cả thìa trên tay tôi.
– Nhìn khổ sở quá đấy, đưa đây em xúc cho.
Nhỏ men theo viền bát rồi đưa thìa cháo trước miệng em rồi nói”A A A A A” rõ buồn cười, há miệng vừa chạm lười vào thìa cháo đã thấy nóng rồi. Tí thì phụt cả thìa cháo vào mặt nhỏ thì cố nuốt.
– Trời ơi giết người à, nóng thế. A a a a a – ngửa mặt lên trần nhà thổi hồng học
– Chết em xin lỗi… tại em quên
Lần này với thìa khác, nhỏ thổi thổi rồi cho luôn vào miệng để làm cho đỡ nóng… tôi thì há hốc mồm ra nhìn nhỏ rồi ăn hết bát cháo ngon lành. Nhỏ giục tôi ngủ nhưng ngủ gần 1 ngày rồi giờ ngủ sao được, tôi cũng khỏi sốt rồi nên ngồi nói chuyện với nhỏ.
– Sao bảo mưa mà chạy qua đây làm gì?
-… – Nhỏ ấp úng
– Ơ anh đang hỏi mà?
– Thì… em… em lo cho anh… – Mặt nhỏ lại cúi xuống rồi tay đan vào nhau
– Đâu phải trẻ con đâu mà cần em lo
– Xì – Nhếch mép cái rồi làm cái điệu hờn dỗi tiếp.
– Sang đây có ai biết không? Nhỡ bố mẹ hỏi thì sao?
– Em bảo mẹ sang nhà bạn rồi
– À…
– Sao anh?
– Cái đấy… – tôi chỉ vào người nhỏ, chả hiểu thế nào tay tôi chỉ vào đúng quả đồi của nhỏ
– Đồ dê xồm, chỉ cái gì đấy – Nhỏ che rồi quay ra đằng khác
– Ơ… áo anh mà, cả quần nữa. Xin chưa mà đã tự tiện lấy mặc hả?
– Quần áo anh hôi rình rồi mà còn tiếc à?
– Thế thì cởi ra, mặc quần áo ướt trong kia đi.
Giờ mới có thời gian xem cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đa phần là của nhỏ và của 1 thằng ở lớp chắc thấy tôi nghỉ nên nó hỏi thăm đây mà. Thấy gọi nhỡ đầu tiên là khoảng 2h, sau dần dần tăng lên là đến 3h thì không thấy cuộc gọi nhỡ nào nữa. Đoán chắc là nhỏ ở đây từ chiều đến giờ, mà… Có cần thiết phải quan tâm cho người dưng như thế không?
Nếu tôi không đuổi khéo nhỏ về thì chắc nhỏ định ở đây luôn rồi, lại còn phải chạy sang nhà chị mượn quần áo, không thể để nhỏ mặc đồ con trai đi về nhà được. Tiễn nhỏ ra tận đầu ngõ, nhỏ nói với tôi: ”Anh giữ gìn sức khỏe, bao giờ khỏe đi dạy em cũng được, mai em lại qua”.
Càng thấy cư xử của nhỏ tôi càng khó hiểu, tôi đâu còn là con nít nữa đâu mà nhỏ cứ xem như tôi cần sự chăm sóc lắm vậy. Tự lập từ năm lớp 8 và bươn trải ngoài xã hội cũng khiến tôi cứng rắn lên khá nhiều, cũng tự biết phải chăm cho cái thân m...
– Anh chị dùng gì ạ?
Tôi nhanh nhảu nói:
– Cafe đen, em uống gì?
– Cho mình cốc sinh tố bơ
– Dạ anh chị đợi một chút ạ – Rồi con nhỏ cũng phi vào trong luôn
Không hiểu nhỏ ra đây để nói chuyện với tôi, hay nói chuyện với cái điện thoại. Cứ bấm bấm mãi ở cái điện thoại làm tôi cũng chỉ biết tự kỉ thôi chứ sao, từ vị trí ngồi này ngắm nhìn dòng người đi lại cũng là cái thú vui của tôi. Trời mùa hè và cái nắng chói chang, may mà có mái che không thì tôi chẳng thể ngồi ở đây mà ngắm nhìn một đoạn đường ở Hà Nội. Nói đến mùa hè, tôi lại thèm khát cái lạnh buốt của mùa đông, muốn được đi ăn kem với một ”ai đó”, muốn được đi lượn trên chiếc xe cà tàng và được ”ai đó” ôm từ phía sau…
– Mời anh chị ạ – Nhỏ phục vụ mang đồ uống ra, rồi đi vào trong.
Còn nhỏ thì vẫn bấm điện thoại thỉnh thoảng lại hé nụ cười. Cứ này giết thời gian, tôi thì cũng không có rảnh ngồi yên mà ngắm thành phố mãi được.
– Không có gì thì anh về trước, tiền để anh trả.
Tôi vừa định đứng lên rồi nhỏ nói.
– Anh ngồi xuống
– Những…
– Ngồi xuống – Nhỏ trợn trừng mắt răn đe tôi.
– Rồi ngồi rồi có gì nói đi – tôi ngồi xuống
– Anh muốn nghe chuyện của em không?
Sao bỗng dưng nhỏ lại muốn chia sẻ chuyện của mình cho thằng như tôi, tôi cũng có là gì của em đâu, hay nhỏ cũng chỉ muốn… chia sẻ không thôi?
– Ừ rồi nói đi.
– Anh thấy anh hôm qua tát em chứ.
– Ừ biết, 2 lần rồi
– Em xin lỗi, tại lần trước kiếm cớ với bắt anh đèo ra tận Tràng Tiền, bố mẹ em không muốn cho em quan hệ với anh Long(giờ mới biết nó tên Long), nhưng lúc đấy em nghe những lời ngon ngọt của anh ý thì em lại bị cuốn vào…
– Ừ, Con gái yêu bằng tai
Con trai yêu bằng mắt, không có gì là lạ.
– Ở quán hôm qua, tại anh đi vào làm em ngại quá, anh Long cứ đòi hôn với ôm em nên…
– Ừ rồi anh hiểu mà, thế giờ em với thằng đấy sao?
– Thì chia tay thôi anh, em cũng hiểu rõ anh ta muốn gì ở em rồi.
– Ừ.
Rồi lại liên thiên sang chuyện khác, nhưng vẫn đề tình yêu thì vẫn xoay quanh cả 2, nhỏ toàn hỏi những câu ”Anh yêu ai chưa” ”Anh yêu bao nhiêu người rồi” ”Anh giờ đang để ý cô nào không”. Toàn những câu hỏi dồn tôi vào chân tường. Đành phải chém với nhỏ để cho nhỏ bớt nghi. Kết thúc buổi nói chuyện, nhỏ gọi em phục vụ ra rồi tính tiền, nhỏ rút tờ 500k trong ví rồi nhận tiền thừa và dắt tôi ra ngoài lấy xe. Đưa nhỏ về mà cứ thấy ướt ướt ở sau lưng áo, đầu nhỏ cứ ngả vào lưng tôi… Nhỏ đang khóc… Giờ có nói có an ủi thì nhỏ cũng sẽ càng khóc to hơn, thà cứ để thế có khi là cách giải quyết tốt nhất.
Tối về, nằm la liệt trên giường vì mệt, thiếu ăn thiếu ngủ nên bị bệnh luôn. Trán thì nóng lắm chắc sốt cao rồi… Lúc này mệt không còn có thể cầm điện thoại gọi cho ai được nữa, và rồi tôi ngủ lúc nào không hay.
Chap 8:
Ngay hôm sau tôi ốm vật ở giường, ngủ li bì đến chưa chẳng kịp nhờ đứa bạn ở lớp điểm danh hộ, cũng chẳng còn sức mà đi mua thuốc. Cái cảnh ở 1 mình, chẳng ai quan tâm chăm sóc thì đúng là chết không ai biết… May quá đến chiều thì có chị hàng xóm, cũng lả sinh viên nhưng khác trường, ở phòng trọ an toàn nên tối chẳng bao giờ khóa cửa cả. Nên chị đẩy nhẹ cửa gọi tôi.
-Mạnh ơi chị mượn cái bát loa chút… Mạnh ơi…Mạn…h…. Ơ bị sao thế này, sao trán nóng thế. Thôi chết sốt rồi đợi chị đi mua thuốc cho. – Chị gọi tôi, rồi thấy tôi cuốn tròn trong chăn nên tiến lại gọi dậy thì biết rằng tôi sốt.
Chị đi, một lúc thì về rồi đưa tôi cốc nước và vài viên thuốc hạ sốt.
– Ngồi dậy uống thuốc cho khoẻ đi.
Chị đỡ tôi dậy rồi tôi uống nhanh mấy viên thuốc trên tay rồi lại nằm bẹp dí trên giường và ngủ tiếp…
Đang mơ màng trong giấc mơ, bụng réo cồn cào vì đói và tôi thức dậy, nhìn điện thoại thì có vài chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chắc của bọn ở lớp. Cũng gần 7h tối rồi, ngủ gần 1 ngày rồi còn mệt hơn cả ốm. Tôi dậy rồi đi lại nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, quái sao phòng vệ sinh lại có đồ con gái, phân vân một lúc tôi đoán là đồ của chị rồi đi ra đập vào mặt tôi là nhỏ… nhỏ đang cầm cái cạp lồng hình như mua gì cho tôi ăn thì phải, mà cái tôi ngạc nhiên nhất là nhỏ mặc quần áo của tôi, cứ thử nhìn con gái mặc đồ con trai đi… cảm thấy máu mũi đang rơi…
– Em…em… em làm gì ở đây… sao…sao biết nhà an…nh…nhhh…. – Tôi lắp bắp hỏi em
– Dạ chị gần phòng anh bảo em biết.
– Sao tự nhiên chị lại gọi em?
– Em gọi cho anh, chị nghe bảo anh ốm nên em chạy sang.
– Gọi anh có việc gì?
– Anh nói chiều đến dạy em mà, đợi mãi không thấy nên em gọi mà trời mưa nữa em sợ anh bị thế nào thì…
– Thì thế nào?
Nhỏ lườm tôi rồi nói.
– Hỏi nhiều quá, ăn cháo rồi uống thuốc đi.
– Con gái gì mà đanh đá.
– Kệ em
Nhỏ đổ cháo ra bát, rồi để trên bàn bảo “anh ăn đi”… Đang mong được nhỏ mớm thì nói câu rõ phũ, thôi kệ cố ăn. Cố gắng súc những thìa chào ăn mà sao thấy nó nặng lạ thường. Từ đâu nhỏ giật luôn bát cháo và cả thìa trên tay tôi.
– Nhìn khổ sở quá đấy, đưa đây em xúc cho.
Nhỏ men theo viền bát rồi đưa thìa cháo trước miệng em rồi nói”A A A A A” rõ buồn cười, há miệng vừa chạm lười vào thìa cháo đã thấy nóng rồi. Tí thì phụt cả thìa cháo vào mặt nhỏ thì cố nuốt.
– Trời ơi giết người à, nóng thế. A a a a a – ngửa mặt lên trần nhà thổi hồng học
– Chết em xin lỗi… tại em quên
Lần này với thìa khác, nhỏ thổi thổi rồi cho luôn vào miệng để làm cho đỡ nóng… tôi thì há hốc mồm ra nhìn nhỏ rồi ăn hết bát cháo ngon lành. Nhỏ giục tôi ngủ nhưng ngủ gần 1 ngày rồi giờ ngủ sao được, tôi cũng khỏi sốt rồi nên ngồi nói chuyện với nhỏ.
– Sao bảo mưa mà chạy qua đây làm gì?
-… – Nhỏ ấp úng
– Ơ anh đang hỏi mà?
– Thì… em… em lo cho anh… – Mặt nhỏ lại cúi xuống rồi tay đan vào nhau
– Đâu phải trẻ con đâu mà cần em lo
– Xì – Nhếch mép cái rồi làm cái điệu hờn dỗi tiếp.
– Sang đây có ai biết không? Nhỡ bố mẹ hỏi thì sao?
– Em bảo mẹ sang nhà bạn rồi
– À…
– Sao anh?
– Cái đấy… – tôi chỉ vào người nhỏ, chả hiểu thế nào tay tôi chỉ vào đúng quả đồi của nhỏ
– Đồ dê xồm, chỉ cái gì đấy – Nhỏ che rồi quay ra đằng khác
– Ơ… áo anh mà, cả quần nữa. Xin chưa mà đã tự tiện lấy mặc hả?
– Quần áo anh hôi rình rồi mà còn tiếc à?
– Thế thì cởi ra, mặc quần áo ướt trong kia đi.
Giờ mới có thời gian xem cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đa phần là của nhỏ và của 1 thằng ở lớp chắc thấy tôi nghỉ nên nó hỏi thăm đây mà. Thấy gọi nhỡ đầu tiên là khoảng 2h, sau dần dần tăng lên là đến 3h thì không thấy cuộc gọi nhỡ nào nữa. Đoán chắc là nhỏ ở đây từ chiều đến giờ, mà… Có cần thiết phải quan tâm cho người dưng như thế không?
Nếu tôi không đuổi khéo nhỏ về thì chắc nhỏ định ở đây luôn rồi, lại còn phải chạy sang nhà chị mượn quần áo, không thể để nhỏ mặc đồ con trai đi về nhà được. Tiễn nhỏ ra tận đầu ngõ, nhỏ nói với tôi: ”Anh giữ gìn sức khỏe, bao giờ khỏe đi dạy em cũng được, mai em lại qua”.
Càng thấy cư xử của nhỏ tôi càng khó hiểu, tôi đâu còn là con nít nữa đâu mà nhỏ cứ xem như tôi cần sự chăm sóc lắm vậy. Tự lập từ năm lớp 8 và bươn trải ngoài xã hội cũng khiến tôi cứng rắn lên khá nhiều, cũng tự biết phải chăm cho cái thân m...